[LÁ THƯ SỐ 72]

17 0 0
                                    

  Tôi yêu cậu vì lẽ gì? Chợt nghĩ rồi lại chợt cười. Cần có lí do sao? Đơn giản chỉ là yêu thôi.
Tôi yêu tha thiết người con trai mang tên Vương Tuấn Khải! Người con trai đó mỗi khi đứng trên sân khấu sẽ tỏa ra vầng dương quang sáng ngời đẹp đến nao lòng! Người con trai đó khi ở công ti là một người đội trưởng tài ba, một người anh cả luôn quan tâm chăm sóc hai đứa em của mình. Rồi lúc trở về với cuộc sống đời thường thì lại là một cậu thiếu niên vô cùng tăng động và đáng yêu! Người con trai đó với người khác có thể chưa thật sự hoàn hảo nhưng với tôi lại là tất cả. Ấm áp là cậu, yêu thương cũng là cậu! Nguyện ý, nguyện tâm dùng cả tuổi thanh xuân để yêu cậu, trao cho cậu những tình cảm chân phương nhất đời thiếu nữ.
Tuấn Khải biết không, có rất nhiều người bảo tôi điên khi đem trao tình yêu nơi cậu. Hoang tưởng quá phải không? Tôi biết chứ, biết rất rõ là đàng khác. Một đại minh tinh như cậu thì làm sao biết được tình yêu của một đứa con gái bình thường như tôi. Yêu cậu là biết sẵn kết quả sẽ chẳng được gì. Yêu cậu là lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc vì cậu. Những ngày đông giá rét sẽ chẳng ai nắm tay tôi đi qua từng con phố, những đêm mưa đổ sẽ chẳng có ai cầm ô đứng đợi tôi. Sẽ không ai ôm tôi những lúc tôi yếu lòng... Tôi biết hết chứ. Nhưng tôi cam tâm đánh đổi hết mọi thứ để yêu cậu, đôi tay có lạnh sẽ tự cho vào túi áo, trời có mưa cũng có thể tự tìm đường về nhà và có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ tự ôm lấy bờ vai nhỏ bé này. Tất cả mọi điều đều có thể giải quyết ngoại trừ việc không có Vương Tuấn Khải. Tuổi trẻ mà, nuông chiều trái tim một chút thì có sao? :) Có lẽ kiếp trước trong năm trăm cái quay đầu, tôi chỉ thực hiện bốn trăm chín chín cái và kiếp này tôi phải dùng một đời để đi tìm cái quay đầu còn thiếu.
Khải, tôi không đủ dũng cảm để nói bên cậu mãi mãi nhưng tôi có thể nói tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi nào không thể, yêu tận lực, tận tâm. Vì cậu luôn kiên trì với mọi điều nên tôi cũng sẽ cố gắng vì cậu mà nỗ lực theo đuổi ước mơ. Chỉ mong một ngày nào đó, tại Trùng Khánh thân yêu, không cầu một ánh nhìn, chỉ cần cho tôi được cùng với mọi người gọi tên cậu, cùng họ góp nên bầu trời xanh mang tên Vương Tuấn Khải. Chỉ cần thế thôi thì tôi cũng sẽ mãn nguyện mà đem hình ảnh của cậu cùng với thanh xuân tươi đẹp cất vào ngăn khóa thời gian. Và ở bao nhiêu cái gọi là kiếp sau, hình ảnh của cậu vẫn ở đó. Nguyên vẹn trong trái tim tôi.
VƯƠNG TUẤN KHẢI TÔI YÊU CẬU!
VƯƠNG TUẤN KHẢI VẠN LẦN VẠN KIẾP YÊU CẬU!
VƯƠNG TUẤN KHẢI NGHE THẤY KHÔNG?


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now