[LÁ THƯ SỐ 19]

30 5 0
                                    

  Gửi anh, chàng trai khiến tôi yêu thương chỉ sau một video. Vương Tuấn Khải.
Tôi không phải một đứa con gái văn chương hay ưa cuộc sống màu hồng. Văn chương của tôi tuy rằng bình thường nhưng nó xuất phát từ tâm can, từ tình yêu tôi dành cho anh. Tôi mong một ngày nào đó phép màu xảy ra, anh sẽ đọc được những điều này_những điều tôi viết dành cho anh.

Tôi_một đứa con gái không tin vào tình yêu sét đánh hay những thứ yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy. Đại loại là thế.
Và đến khi tôi biết tới anh, tôi đã tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh đó. Sau khi vô tình xem một đoạn video về anh, ngay lập tức tôi đã biết "mình tiêu rồi". Haha, nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Tôi yêu anh! Yêu đôi mắt biết cười của anh. Yêu khuôn miệng nhỏ nhắn khi cười sẽ lộ ra 2 cái khểnh của anh. Yêu giọng nói trầm ấm, giọng hát tuyệt vời của anh. Yêu tính cách của anh. Yêu những lúc anh tự nhận mình là đẹp trai nhất nhóm vì có đôi chân dài nhất nhóm. Tôi yêu tất cả ở anh.

Và trong mắt tôi, anh là một con người hoàn hảo nhưng anh là một người thật ngốc a. Là ngốc, là đại ngốc.

Trong một lần khi anh bị tráo vé máy bay. Anh đã rất bình tĩnh mà gọi điện về báo bình an, sau đó còn up bô chấn an tinh thần các fan. Còn cười rất tươi và nói với các fan ở đó rằng anh không sao. Nhưng 1 khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy anh ngẩng nhẹ mặt lên như để kìm lại nước mắt.
Một con người kiên định đến cố chấp. Khi được hỏi đã nghĩ đến một dự định nào khác ngoài ca hát chưa, anh chỉ thẳng thắn "Con đường thứ hai, em chưa nghĩ đến.". Anh thật mạo hiểm, không chừa ra cho bản thân một con đường lui luôn sao.
Có thể nói, ngay từ nhỏ anh đã rất mạnh mẽ và chưa bao giờ từ bỏ. Đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi hát và đều bị loại. Nhưng anh đã không từ bỏ. Tất cả những điều ấy đã tôi luyện lên một Vương Tuấn Khải của ngày hôm nay.
Khi vào công ty, anh mới chỉ 11 tuổi. Chính mắt nhìn thấy từng thành viên rời khỏi công ty, nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Vẫn mỗi ngày lẳng lặng tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng rồi tự bắt xe tới công ty trên con đường hơn 10km. Trong thời gian 3 năm chỉ có duy nhất 1 lần ngủ quên. Anh vốn đã là vậy, mạnh mẽ và kiên cường, quyết không từ bỏ ước mơ.
Trong show truyền hình "Khiêu Chiến Điều Không Thể" gần đây. Nhìn thấy khuôn mặt anh tái nhợt nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười với fan. Nhìn thấy anh sau khi tháo được dây đai liền lập tức đứng không vững mà khụy hẳn xuống nhưng vẫn cố ra hiệu với fan rằng mình ổn. Nhìn thấy anh gắng gượng bò từng bước qua cây cầu ấy vì đứng không nổi. Nhìn thấy anh kiệt sức đến mức không giữ được thăng bằng mà ngã xuống biển xốp phía dưới. Giây phút đó thật sự tôi đã bật khóc. Anh dù rất mệt nhưng nửa lời than vãn, kêu ca đều không có. Chính là lúc nào cũng nói rằng mình ổn. Ngốc, thật là ngốc.
Xem nào, những khi anh hát solo. Tôi nhận thấy có một điều gì đó thật đặc biệt. Anh đứng giữa sân khấu. Tất cả ảnh ánh đèn đều chiếu rọi hết về anh. Khoảnh khắc đó, anh tỏa sáng như một vì sao. Khi anh hát, tất thảy cả khán phòng đều im lặng lắng nghe anh. Giọng hát của anh trầm bổng vang. Cảm thấy thời khắc đó thật bình ổn và an yên biết chừng nào.
Rồi những khi anh quan tâm tới mọi người xung quanh. Thật dễ khiến người khác say nắng đó.
Trong một lần khi ở sân bay, thấy các fan xô đẩy nhau khiến 1 vài người bị ngã. Anh liền lo lắng mà hét to "đừng xô đẩy nữa, sẽ ngã đó".
Trong một gameshow khi Thiên Tỉ lộn nhào nên áo hơi tụt xuống. Anh liền chạy lại và giữ áo giúp Thiên Tỉ.
Trong Crazy Magic, khi tham gia Mật Thất Phiến Đá. Lúc Vương Nguyên rơi xuống anh đã gọi to Magic, mong cho Vương Nguyên được lên và cả nhóm cùng nhau tiếp tục. Câu nói "We Are Team" lúc đó thật khó quên. Rồi sau đó khi đến phiến đá cuối cùng. Vì chân trái của Thiên Tỉ bị chuột rút nên anh đã không bám vào chân trái mà nhào sang phía chân phải nhưng vì không đủ lực nên chính anh lại rơi xuống phía dưới.
Rồi khi nghe các thành viên chia sẻ. Mỗi khi anh buồn, anh thường một mình nghe nhạc và không nói cho ai. Còn khi hai người kia buồn thì anh luôn an ủi và cùng họ tâm sự.

Tôi chính là bây giờ mới nhận ra, nếu gặp được anh thì coi như là khó thoát rồi. Tâm can đều hướng về anh thì làm sao có thể thoát được cơ chứ.

Anh luôn là vậy. Luôn quan tâm người khác và đôi khi quên luôn cả bản thân.

Chính những điều ấy đã tạo nên anh. Một Vương Tuấn Khải trong mắt người lớn là ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trong mắt các em là tốt bụng, mạnh mẽ, đáng để học tập. Và trong mắt tôi là một con người hoàn hảo.

Có một bí mật, tôi hé lộ với anh. Tim của tôi có tới 3 người con trai mà tôi muốn hết mực yêu thương đến suốt cuộc đời. Một, là ba tôi. Hai, là Byun BaekHyun. Và người quan trọng thứ 3, chính là anh_Vương Tuấn Khải.

Nhưng anh biết không, không một ai có thể nói trước được tương lai cả. Và tôi cũng không biết sau này tôi còn yêu thương anh hay không. Nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi sẽ luôn yêu thương anh mỗi ngày khi còn có thể.
Thanh xuân này có anh. Cuộc sống tôi có thêm một ký ức tuyệt đẹp.

Cảm ơn anh_nguồn động lực to lớn giúp tôi không buông bỏ.  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now