Những ngày mưa tầm tã kéo thời gian dài đến lê thê. Mưa, hẳn đó là khi bản thân tôi không thể nào dừng nghĩ về em, Tiểu Khải ạ. Mưa khiến chân cảm của tôi dành cho em ngày một đầy hơn, đầy đến nổi bản thân không còn xác định rõ ràng được đó là yêu hay là thương.
Vương Tuấn Khải, con người ấy đến với cuộc đời tôi một cách vô tình và có vẻ gượng ép. Nhưng cũng chẳng hiểu vì đâu mà bản thân không thể nào ngừng suy nghĩ về em. Tôi không phải là kẻ vội vàng yêu thương một ai đó, nhưng với em, đó có lẽ là tình yêu chóng vánh nhưng lại bền lâu đến khó tin. Bản thân tôi bắt mình phải quên đi nụ cười của em để tập trung vào công việc, nhưng bất cứ khi nào lơ đễnh, gương mặt em lại hiện rõ trong tâm trí tôi.
Có lẽ tôi chênh vênh giữa hai bờ hư- thực. Phía bên kia là vực thẳm sâu hoắm nơi ánh sáng của em làm rõ đến tận đáy sâu. Bản thân luôn ước ao được thả trôi cơ thể xuống đáy vực đó, để một lần được nhìn thấy tận mặt em... Nhưng rơi xuống đáy vực kia có chăng là chết chóc? Phía ngược lại, một con đường đầy sỏi, dẫn đến nơi không có em. Có nhảy hay không, quả thật là điều khiến tôi trăn trở. Vẫn luôn mong muốn cả tuổi xuân này được dõi theo em. Và rồi rốt cuộc bản thân vẫn không thoát khỏi trạng thái chênh vênh bất định.
Càng trưởng thành tôi càng hiểu rõ, con đường Tiểu Khải đi không đủ rộng để tôi chen chân. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn cứ mơ, vẫn cứ yêu thương em. Cậu bé ấy là cả thanh xuân mà tôi trân trọng.
Đại dương xanh duy nhất trong tim tôi, chỉ mong em được trưởng thành trong yên ổn. Sinh nhật này, bản thân em lớn thêm một tuổi, chỉ mong thiên thần trên cao có thể nhìn thấy cậu bé đáng yêu kia tốt đến thế nào, để ban mọi may mắn cho em.
Thương em nhiều, Tiểu Khải ạ!

YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -