Chương 6: Hồng dạ

1.3K 31 0
                                    

Xa xa nhìn lại, phòng của Tạ Long ngược lại lộ ra ánh nến, mà phòng của Thanh Tùng Tử lại là một mảnh tối đen. Ta cùng Lạc Thần nhìn nhau, lập tức hướng đại đường (1) của khách sạn đi tới.

Trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều phòng lộ ra ánh sáng, đều là khách ở trọ bị tiếng ngựa kêu bừng tỉnh đốt, nhưng bị không khí quỷ dị buổi tối dọa sợ mà chưa dám ra cửa.

Tiêu Tiển lúc này đang cùng Thành Vân, Tạ Long ngồi quanh một cái bàn nói chuyện với nhau, trước bàn bày chút rượu và thức ăn, Tiêu Tiển còn thỉnh thoảng vỗ bả vai Tạ Long cười to. Ta nhíu mày, đây là lúc nào mà Tiêu Tiển này còn có tâm tư uống rượu cười đùa, làm cho ta cũng có chút hoài nghi hắn có phải là có bản lãnh thật sự đến dò mộ.

"Sư Sư cô nương, Lạc cô nương, các ngươi tới thật tốt. Như bây giờ... cũng cứ như vậy, không quản cái gì tống tử... ngựa, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, cùng đến... nâng chén trò chuyện vui vẻ như thế nào?" Tiêu Tiển gặp chúng ta lại đây, vẫy tay kêu, hắn say thật sự, ngay cả nói chuyện đều có chút lắp bắp.

Ta bị đăng đồ tử này tức giận không nhẹ, Lạc Thần nhưng thật ra chưa nói cái gì, thuận thế ngồi xuống, lấy bầu rượu rót một chén chính mình uống, Tiêu Tiển ở bên nhìn xem cười ha ha: "Còn là Lạc cô nương hào sảng, ta thích!"

Lạc Thần xem cũng không xem hắn, uống hết, lại lấy ra cái chén sạch sẽ rót đầy rượu đặt ở bên cạnh, cũng không nói gì. Ta ở bên nhìn xem có chút sững sờ, lập tức phản ứng kịp, ngồi vào bên cạnh nàng, cầm chén rượu đã rót sẵn bắt đầu uống. Vụng trộm nghiêng ánh mắt đánh giá nàng, nữ tử uống rượu này rủ lông mày, im lặng nhìn ánh nến mờ nhạt phía trước, giống như không có người bên ngoài ở đây.

Trong lòng ta bỗng dưng có chút xúc động, không khỏi nhớ tới chén ngọc dịch thấm vào ruột gan kia mấy ngày trước đây.

Tiêu Tiển, Thành Vân cùng Tạ Long đối diện lúc này đã qua tuần rượu (2) bắt đầu trò tửu lệnh (3), ta vừa uống rượu vừa ra vẻ thờ ơ quan sát Tạ Long uống tới mặt đỏ cổ thô ở cách đó không xa. Hắn là hán tử phương Bắc điển hình, dưới cằm xanh mét là một ít râu thưa thớt, ta nghĩ tới lời nói của Lạc Thần phía trước, không khỏi thầm nghĩ Tạ Long này bộ dáng thành thật, làm sao sẽ có cái gì kỳ quái?

Qua không được một hồi, Tạ Long bỗng nhiên gấp gáp đứng lên đi nhanh ra đại đường, Tiêu Tiển thấy thế, cười đến ghé vào trên bàn, Thành Vân cũng đi theo cười. Ta có chút kỳ quái, ánh mắt liếc về phía hai gã nam tử vẻ mặt đỏ bừng kia, hỏi: "Tạ đại ca đi nơi nào?"

Thành Vân mắt say lờ đờ, mông lung nói: "Từ sau... cơm chiều bắt đầu, lão Đại chúng ta cứ qua một lúc liền... bị... tiêu chảy, đến bây giờ còn không có ngừng đâu. Sách... Sách, này không phải lại chạy... đi đi ngoài!"

Ta nhất thời trong lòng hiểu rõ, nhìn xem Lạc Thần, nàng lúc này như cũ không có tỏ vẻ gì, rất nhàn nhã tự tại.

Hai người này ồn ào đến mơ hồ, còn có một ngồi như pho tượng, chọc cho ta vô duyên cớ sinh ra cảm giác không thú vị. Bưng chén rượu đi ra cửa lớn, ngoài phòng vẫn như cũ là sương mù dày đặc liên miên, trong đó vầng sáng đèn lồng nhuộm đẫm màu hồng u ám, thế giới trước mắt vô cùng vô tận, giống như đang ở Phong Đô Quỷ thành (4).

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ