Chương 33: Đại địa như bích

1.1K 31 0
                                    

"Mặt của ta, có dính gì sao?" Nàng chợt thản nhiên nở nụ cười, không có mặt nạ che dung nhan , nụ cười ấy tầng tầng lớp lớp được bày ra giống như bông hoa mềm mại ngày xuân. Đối với ta, suốt đời chưa từng được gặp qua vẽ đẹp nào như vậy, nhất thời lại có chút ngây ngốc.

"Ngươi bình thường, cũng thực xinh đẹp" Ta nỉ non "Vậy tại sao lại phải giấu, bình thường như vậy cũng không phải tốt hơn sao?"

Không chỉ là vô cùng tốt mà người khác nhìn thấy, liền ước một đời có thể ở bên cạnh.

Thần sắc nàng bỗng nhiên khững lại, mi mắt buông xuống, đôi mắt như nhắm lại giống như cách một lớp vải, phải thật lâu sau nàng mới nói "Ngươi nói đúng, liền như vậy đi" .Ta có chút sửng sốt, nghiềm ngẫm trong đó có nhiều ý tứ hàm xúc, thấy nàng đưa tay chỉ vào hộp cơm, nhẹ giọng nói "Phù dung ngư canh, có thể dùng không?"

Ta nghe vậy, cười nói:" tất nhiên". Lấy canh cá ra, trong bát lúc này vẫn còn nóng, nàng nhìn chằm chằm trong chén thang canh làm như tò mò, nói: "Con cá này thông thấy như ngọc, nhìn đến khiến cho người ta hoan hỉ, không biết là nấu thế nào?"

Ta nói: " Lấy rượu ướp cá, cắt thành lát, thêm đậu hũ chỉ hoa, thêm vào hành lá gừng lát, vị lấy hoa sen"

Nàng gật gật đầu, ta lập tức đưa thìa múc canh đưa đến môi nàng, môt bên tỉ mỉ uy nàng , nhưng thấy nàng để sát ngọc nhan trong suốt, giữa lông mày chu sa rạng rỡ, đỏ thắm giống như một giọt máu ,ta nhất thời hơi hoảng hốt,chợt cảm giác giống như đã từng thấy ở trong giấc mộng, trong lòng vĩnh viễn khắc ghi giờ phút này, như không bao giờ.....muốn tỉnh lại nữa.

Sáng sớm, mặt trời đã mọc từ hướng Đông , ta cầm theo cây Cẩm Sắt do Vũ Lâm Hanh tặng, đi ra khỏi đại môn của vương phủ, ngay trước cửa liền trông thấy một đám đệ tử của Mặc Ngân Cốc đã dắt sẵn ngựa ở bên ngoài đứng chờ, đáng chú ý là Vũ Lâm Hanh quần áo như lửa đỏ đứng ở một bên dàn tuấn mã, một tay nắm lấy roi ngựa, tay còn lại vuốt ve đầu con tuấn mã của mình, miệng cũng không rõ là đang nói gì.

Ta liền đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lấy vai nàng, nàng trông thấy ta liền nở nụ cười sáng lạn "Sư Sư lại đây xem, con ngựa này có tốt không? Ngươi cưỡi thử một lần xem sao"

Ta thấy con ngựa kia thân hình tuấn mã, ánh mắt đen nhánh, cảm thấy tán thưởng thì vẫn không đủ, sải bước lên bàn đạp,ta vững vàng ngồi trên lưng ngựa, vuốt vuốt lông mao tuấn mã, khen " Quả nhiên là ngựa tốt, so với những con khác thực sự có khác biệt". Đang nói, lại cảm thấy xung quanh có điều gì đó kinh ngạc khác thường, Vũ Lâm Hanh đứng ở bên cạnh ta, đột nhiên dưới chân ta chợt cảm thấy lạnh hướng mắt nhìn xuống hóa ra là mắt cá chân đang bị tay Vũ Lâm Hanh bắt lấy.

"Yêu nữ, ngươi làm gì vậy?" Ta nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã bị Vũ lâm Hanh dùng sức nhéo một cái ở mắc cá chân, đau muốn nhổ ra một ngụm lãnh khí, nàng lại trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta cứ tưởng là mơ chứ. Sư Sư , ngươi nhéo ta thử, mắt ta nhất định là bị hoa"

"Ngươi có mơ hay không, sao không tự nhéo mình mà lại đi nhéo ta?" Ta oán hận nhìn , đã thấy Vũ Lâm Hanh trợn tròn mắt, ánh mắt dừng ở phía trước, mà phía trước là một nữ tử áo trắng lông mày tướng mạo sáng ngời, cước bộ như mây, hướng bên này đi tới.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ