Chương 63: Đêm chưa ngủ

1.2K 33 1
                                    

Bầu trời tối rất nhanh, ngay lúc chúng ta đang trên đường tìm nơi dừng chân, chạng vạng chỉ còn lưu lại một vệt sáng mỏng manh rồi cuối cùng cũng vội vàng và dần dần tắt mất. Bốn phía giống như treo một bức màn sâu khấu màu đen ướt sũng, hơi nước ẩm ướt theo gió lạnh cuốn lại đây, nhẹ nhàng cọ xát vào hai má của chúng ta.

Lúc này trên đường tĩnh lặng, cơ hồ song môn đóng chặt. Chúng ta tìm lâu như vậy, đừng nói là khách điếm, ngay cả ánh sáng của nhà dân cũng không có.

Chỗ nào cũng đóng cửa.

Mưa so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, chúng ta toàn thân bị mưa xuyên qua, hàn khí không chút do dự thẩm thấu vào xương cốt.

Ta đã run rẩy vì lạnh, mưa ướt mi, bọt nước không ngừng chảy xuống, cho nên một mảnh u ám của Cô Tô Thành rơi vào mắt ta, như thể phủ lên một tầng sương mù mập mờ. Nếu ban ngày thành trì phong lưu vô cùng diễm lệ thì đến tối nghiễm nhiên trở thành quỷ mị.

Mới vừa rồi, Vũ Lâm Hanh vẫn không ngừng oán hận vì không tìm được chỗ, run run thân mình, âm thanh tức giận trong cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Lạc Thần cũng không thật sự lạnh, lãnh đạm không tiếng động mà đi đằng trước,vạt áo thấm ướt. Ở trên đường dài yên tĩnh quần áo theo hành động của nàng phát ra tiếng vang vi vu tinh tế.

Ngay lúc ta hết sức tuyệt vọng, đột nhiên cách đó không xa thấy được một ngọn trần bì đèn, bốn phía màn đêm mờ mịt âm lãnh như phụ trợ thêm, làm ta hết sức chú ý.

Ta một trận sung sướng, ba người bước đi rất nhanh, rốt cục đã đến chỗ ngọn đèn.

Đó là một khách điếm hơi lớn, cửa đều thu thập sạch sẽ đúng mực, trên đỉnh cánh cửa treo hai ngọn đèn lồng lặng lẽ mà hồng ảnh tản mát. Lúc này một lão già râu tóc hoa râm vừa vặn lộ ra nửa thân mình, cẩn thận nhìn trái phải, liền muốn đóng cửa lớn lại.

" Khoan!"

Vũ Lâm Hanh kêu to một tiếng, vội vàng tiến lên từng bước ngăn cản, chốc lát một cái chân liền luồn vào khe cửa chưa được khép kín, thở hồng hộc nói:

"Ở.. Ở ...trọ!"

Nàng vừa nói xong, liền đưa thỏi bạc lớn chói lọi trước mắt lão già kia, sợ người nọ không thấy mà đóng cửa lại. Ta cũng tiến lên gắt gao chế trụ cửa gỗ khép một nửa kia, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.

Đầu năm nay, ở trọ nói dễ hơn làm.

Có thể nhìn ánh nến của khách điếm phát ra, lập tức cảm động đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Lão già nâng lên đầu, nhìn Vũ Lâm Hanh giơ nén bạc, còn có ta đang gắt gao giữ chặt cánh cửa, cùng với Lạc Thần phía sau không nói một lời, ánh mắt trợn thật lớn, mở miệng, cằm suýt nữa rớt trên mặt đất.

Lão già kia là chưởng quầy của khách điếm này, họ Trương, người rất điềm đạm. Khách điếm này của hắn có tổng cộng ba tầng, lúc này lại cực kỳ im lặng, lầu một phòng đốt mấy cây nến đỏ, còn lại đều bị một mảnh bóng tối bao phủ, giống như bình thường không ai ở trọ.

Trương chưởng quầy nhìn ra nghi ngờ của chúng ta, cười nói:" Ta thật sự mạn phép, rất ít khách nhân đến ở trọ, có mấy người tìm ở trọ hiện tại đều ngủ rồi. Hơn nữa gần đây trong thành..." Hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc không được tự nhiên, ngược lại đổi đề tài, ôn nói hướng bên cạnh dặn dò: "Tiểu Dương Tử, nhìn xem nước ấm được không, ngươi đi lấy cho ba vị khách quan tẩy trừ, ngày lạnh, chớ cấp khách quan các loại đồ lạnh bằng không sẽ sinh ra bệnh."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ