Lạc Thần phiên ngoại [tứ] - Cảnh xuân tươi đẹp như nước (một)

895 16 0
                                    

Ta trước giờ đều dậy sớm, lần này cũng không ngoại lệ.

Không khí xung quanh nhè nhẹ mùi thuốc nồng đậm, có chút gay mũi. Ban đầu, ta đối với loại hương vị này thực không thích ứng, nhíu mày, rồi đành miễn cưỡng mở mắt ra. Gối đầu lên cánh tay ngủ một đêm, cánh tay sớm đã mỏi nhừ, đang định theo bản năng duỗi ra, không ngờ ống tay áo lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, không thể nhúc nhích.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trên giường một nữ hài đang nhắm mắt.

Qua bao nhiêu năm như vậy, mỗi lần ngủ dậy, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh cùng hư vô, có lúc là một phương trướng mạn trong khách điếm, có lúc lại là dây leo cổ thụ nơi rừng già, hay chỉ là bất đắc dĩ một gian âm lãnh cổ tháp.

Mỗi lần mở mắt ra, luôn chỉ có một mình ta, chưa bao giờ thấy người thứ hai, lần này thấy gương mặt nàng, không khỏi thoáng ngẩn ra.

Ta ngồi thẳng người suy nghĩ, mới hồi tưởng sự tình phát sinh đầu tiên thế nào. Hôm qua người nàng bị trọng thương, ta liền đem nàng đến y quán trị liệu, rồi nghỉ lại một đêm.

Trong phòng thực tối, nến đã sớm cháy hết. Ánh sáng lờ mờ trên giường khiến cho khuôn mặt nữ hài thêm vài phần âm trầm, lông mi dài ẩn sâu trong bóng mờ, rất giống cỏ lau ngược sáng dưới ánh trăng, yên tĩnh thật sự.

Tay nàng vẫn nắm chặt, cầm lấy một góc tay áo của ta, thân mình cuộn lại giống như một con mèo con bị thương.

Ta đem ngón tay nàng gỡ ra, nàng lại trở mình nắm chặt ống tay áo ta hơn, cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ dật ra vài câu mơ hồ vô nghĩa không rõ lời, nhỏ nhọ mềm mềm, nghe không rõ, mà nàng xoay người, lộ ra bên gáy một mảnh da thịt như tuyết.

Ánh mắt ta gáy gao nhìn da thịt trên gáy nàng, trong lòng bốc lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Miệng vết thương .....biến mất?

Ta nhớ rõ ràng, phía trước gáy nàng từng có vài miệng vết thương thật nhỏ , cũng không nghiêm trọng bằng trên thân thể, nên nữ đại phu cũng vốn không có giúp nàng băng bó, chính là chỉ đơn giản bôi ít dược, nay chỉ cần qua một đêm, mà miệng vết thương lại có thể nhanh chóng khép lại?

Ta vươn ngón tay, tại phiến da thịt kia nhẹ nhàng xoa xoa.

Vài phần cảm giác gợn gợn truyền đến đầu ngón tay, nơi đó hiện ra mấy cái dấu vết sẹo, so với da thịt trắng bóc của nàng thì hơi hơi hồng nhạt bất đồng.

Đây không phải ảo giác.

Trong lòng ta đang hồ nghi thì lúc này nghe được tiếng bước chân đến gần, nữ đại phu kia xốc màn đến, tay bưng một cái rổ bện trúc.

Nàng hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, che miệng ngáp một cái thanh âm khàn khàn nói: "A, ngươi tỉnh rồi?"

Ta hướng nàng gật đầu. Nàng không nhìn ta, đi thẳng đến quầy thuốc ở góc tường, kéo ngăn lấy ra một ít dược liệu, y theo phân lượng mà gói giấy rồi đặt vào rổ trúc, một bên lơ đễnh nói với ta: "Cửa hàng này của ta có hai gian phòng, phỏng chừng ngươi là đại cô nương gia, vậy mà cũng không ngại cùng lão nương ta chen chúc một nhà, càng không nói là lại ở phòng của tiểu tử thỏ đế nhà ta. Nhất thời ủy khất ngươi một đêm, ngươi có phiền không?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ