Chương 76: Mị vực

698 23 0
                                    

Đôi mắt nàng vẫn nhuộm một chút ưu thương, nhưng bên trong lại phiếm một màu xanh lam quỷ dị. Nàng đứng trước mắt ta, yên lặng nhìn.

Cả người ta tại chỗ không thể nhích. Câu "hôn ta" nàng vừa nói, ngắn ngủi trong nháy mắt mà khiến trong lòng ta thất điên bát đảo, nhất thời không thể suy nghĩ gì, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không thể tự mình giải đáp.

Cái gì đó không đúng?

Rất kỳ quái.

Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

Ta chính là đang miên man suy nghĩ, gần như ngây ngốc nhìn nàng. Mà nàng thì không đáp, mi mắt khép lại, vươn tay đặt lên má ta, đầu hơi cúi xuống, hướng là sẽ hôn ta.

Ta bị hành động bất thình lình của Lạc Thần lúc này làm cho hoảng sợ, tim muốn nhảy lên tận cổ họng.

Tuy nói những chuyện này quá mức qủy dị, nhưng nụ cười của nàng quen thuộc như vậy, trong lòng ta không khỏi tràn ra cảm tình, thiếu chút nữa không nhịn được mà nghênh đón. May mắn trong đầu ta còn sót lại một chút tỉnh táo, lập tức vội vàng giữ chặt vai nàng, ngăn không cho nàng làm hành động tiếp theo, lắc lắc đầu, tập trung suy nghĩ cho thật rõ ràng.

Chính là lúc này ta nhìn xuống, thấy khung cảnh như sương mù dày đặc đột nhiên biến mất, cảnh tượng hiện ra rõ ràng trước mắt. Ta giật nảy mình, thiếu chút nữa sợ đến mức ngất xỉu.

Chính là trước mặt ta lúc này không phải là Lạc Thần mà là một người nữ nhân xa lạ.

Không, chính xác còn không thể gọi thứ trước mắt là " người".

Thứ này đầu tóc thật dài, ướt sũng, ở phía dưới nhỏ từng giọt bọt nước. Quỷ dị khuôn mặt giống như một tờ giấy trắng bệch vô lực, trên mặt hai mắt xanh lam lóe sáng, tràn đầy ảo giác, giống như một cơn lốc xoáy lớn, chớp mắt muốn đem ta cuốn vào.

Hơn nữa, đáng sợ hơn không phải là mái tóc dài. Mà là khi ta giữ bả vai nàng, phát hiện một cảm giác trơn trượt, loại da thịt này giống như được phủ kín một lớp vảy , trơn trượt lạnh lẽo giống như đang sờ lên một con cá.

Con quỷ tái nhợt kia đứng ở trước mắt ta, ta thậm chí còn có thể ngửi được trên người nó tản ra một mùi giống như Cẩn Tô Tử. Ta quả thực không cách nào kiềm chế sợ hãi, lập tức hét to một tiếng, đồng thời nhấc chân đem thứ kia hung hăng đá một cái. Quỷ nọ bị ta bất ngờ đá không kịp đề phòng, một cái quay cuồng, liền văng qua một nơi xa.

Thầm nghĩ loại đồng thau này ngoặt nghẹo, có rất nhiều chỗ quẹo vào, chắc rằng con quỷ nọ cũng sớm nấp đi, liền một cái đã không thấy bóng dáng.

Trong lòng ngực ta vẫn tiếp tục phập phồng, tự nhắc nhở mấy loại này chỉ làm dám giả dạng Lạc Thần để lừa gạt cảm tình của ta, thiếu chút nữa ta mắc lừa.... Quả thực....quả thực tội không thể tha! Tâm tình đang dần dịu đi, thì không ngờ lúc này ta cảm giác phía sau có một chút căng, là đai lưng của ta bị một đôi tay gắt gao kéo lấy.

Ta vừa mới trải qua cảnh tượng kinh hồn như vậy, nhất thời không chưa trở lại bình tĩnh, không phân rõ được sự thật cùng hư ảo. Mặt sau có người kéo lấy, ta lại nghĩ đến quái vật lúc trước, cuống quít giãy dụa, không nghĩ đôi tay phía sau kia lại giống như chẳng quan tâm đến, vẫn tiếp tục gắt gao khóa ta lại.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ