Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân

7.5K 99 3
                                    

Chương 1: Khách thăm rừng trúc

Ta đi tới Thục đã mười năm, bên kia lại chưa từng gửi tới bất kỳ tin tức gì. Dĩ nhiên, ta cũng vui với hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh như nước như vậy; không có ngươi lừa ta gạt, tỉ mỉ tính toán ở bên trong tường cao, phút cuối cùng còn có thể nhặt trở về một cái mạng, ta tự nhiên lòng mang cảm kích.

Ta mỗi ngày đi theo Côn Luân học tập Cửu Cung Bát Quái tối nghĩa, cơ quan phong thuỷ, rong chơi ở trong Huyên Hoa Hiên sách cổ trải rộng, chờ tàn quyển cũ rách ở trên tay mỗi ngày biến mỏng, mà thân thể ngày một cao lớn, cơ quan bí pháp này cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa thời gian của ta.

Trúc xá của Côn Luân rất ít bị ánh mặt trời chiếu, ta mỗi ngày rúc ở Huyên Hoa Hiên đọc sách luyện công, làn da luôn tái nhợt, như không có chút máu. Ta dĩ vãng giữ tóc rất dài, cũng không nguyện buộc lên, thả trên vai, có khi Côn Luân sẽ giúp ta xử lý, thời điểm mười sáu tuổi nàng từng đưa ta một cây ngọc trâm, ngọc trâm toàn thân trong suốt, đơn giản điêu khắc hình dạng cổ thú, ta nhận ra đó là bộ dáng Bệ Ngạn (1).

Bệ Ngạn ti ngục, nguyên bản quá mức âm lãnh túc sát, đối với nữ hài tử tựa hồ không quá thích hợp, nhưng ta đối với lễ vật này yêu thích không buông tay, tự đó về sau, tóc dài vẫn dùng này ngọc trâm khéo léo đơn giản vén lên, coi như là tránh khỏi bộ dáng lười biếng đầu tóc rũ rượi.

Trong ấn tượng từ nhỏ, Côn Luân vẫn là một nữ nhân trầm mặc, một năm bốn mùa thanh sắc, phảng phất lục hà mùa hạ vĩnh viễn không điêu linh, tĩnh nhiên trác lập. Ta gặp qua rất ít người, nhưng ta vẫn tin tưởng, Côn Luân nhất định là nữ nhân thông minh nhất trên đời này, khinh công tạo nghệ của nàng sớm nhập hóa, chính là đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn đi đường.

Không biết vì sao, mấy ngày nay nàng luôn nghiêm mặt xem ta, thần sắc u ám, ta bị nàng nhìn trong lòng sợ hãi, suy nghĩ một chút, nghĩ đến là ta gần nhất xao lãng học tập chọc giận nàng, liền làm vài món điểm tâm, mang bầu rượu đi tìm nàng bồi tội, thời điểm ánh nắng chiều khắp bầu trời, nàng luôn thói quen ở trong rừng trúc.

"Y Nhi, từ thật xa liền nghe đến hương thơm Ngọc Dịch Thanh." Côn Luân an tĩnh ngồi trên xe lăn, nhắm hai mắt, gò má bị trời chiều nhuộm một tầng kim phấn mỏng manh, điềm đạm yên tĩnh ít có. Ta im lặng tiến lên, dọn xong chén rượu đũa ngọc cho nàng, nàng yêu nhất Ngọc Dịch Thanh lâu năm, trong hầm rượu cất kĩ mấy vò, khi rảnh rỗi lấy ra nhấp mấy ngụm, rượu này, nghe nói là một lão hữu đã qua đời của nàng đưa cho nàng.

"Côn Luân, ngươi có phải là giận ta?" Ta ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Nàng mí mắt hơi hơi nâng, khóe môi có chút ý cười, nói: "Không có. Ta chỉ là gần nhất có chút nôn nóng, đang đợi một người."

Ta từ trong mắt của nàng đọc ra thoải mái nào đó, không biết sao, ta rất sợ nhìn đến cái loại vẻ mặt này. Nàng ngưng thần yên lặng nghe một hồi, bỗng nhiên nói tiếp: "Bất quá hiện tại không cần phải gấp, ta chờ đến."

Vừa dứt lời, ta liền nghe được một tiếng huýt bén nhọn vang lên, đâm phá bầu trời, thân thể ta mạnh chấn động, nhất thời nhận ra, đúng là Ngũ Hành Hoa Mai Na Di trận ta thiết kế tại trước Huyên Hoa Hiên bị người phá, tuy rằng hỏa hầu trận này xa không kịp Côn Luân, nhưng là tác phẩm đắc ý ta nghiên cứu nhiều năm. Ta khiếp sợ rất nhiều, liền muốn vội vàng đi xem là người nào lá gan lớn dám xông trận của ta, bước chân vừa bước ra, lại bị Côn Luân giữ chặt, nàng lắc đầu, ý bảo ta đi phía trước xem.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ