Ta không dám nhìn nàng nhiều. Nàng vừa u trầm như ánh trăng buổi tổi, lạnh lùng sáng tỏ, vừa chói mắt như thái dương, làm tổn thương mắt người khác.
Ta thấy nàng khi nói chuyện, tâm tình như trầm xuống, ta cũng không vui vẻ, liền nhẹ giọng an ủi nàng: " Ngươi vì sao... lại thở dài? Chúng ta hiện nay không phải cùng một chỗ sao? Sau này sẽ luôn ở bên nhau, thẳng đến lúc chúng ta già đi".
Nàng yên lặng nhìn ta, run run một lúc , đột nhiên nhẹ nhàng cười:"Chúng ta hai người già đi......?"
Nàng nói đến đây đột nhiên dừng lại, khóe miệng ngưng lại một tia cười khổ, giống như một trò đùa buồn thảm hại.
"Như thế nào...... Ta nói sai cái gì sao?"
"Ngươi cũng không nói gì sai." Nàng lắc đầu, đôi mắt đen láy, ngược lại hỏi:"Thanh Y, ngươi có sợ cô đơn không?"
"A?" Ta có chút hồ đồ, không rõ ý tứ hàm xúc trong câu hỏi của nàng .
"Ý ta là, nếu...... Nếu có một ngày, ngươi có được vô tận thời gian, nhưng là theo thời gian trôi qua, người bên cạnh ngươi đều dần dần già đi, cuối cùng rời đi. Bằng hữu của ngươi, tỷ như Vũ Lâm Hanh, thân nhân của ngươi, tỷ như Côn Luân tiền bối...... Ngươi nghĩ như thế nào?"
"Ngươi là nói nếu ta cũng trường sinh bất lão, sau đó vài thập niên sau, Côn Luân đi rồi, Vũ Lâm Hanh đi rồi, Trường Sinh đi rồi...... Chỉ còn lại một mình ta sao?"
Ta nỉ non một câu, đột nhiên cả người rùng mình.
Không biết vì sao, một cơn ớn lạnh bỗng nổi lên từ tận đáy lòng ta. Ta cảm thấy sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước, mặt sau là thân cây, vỏ cây thô ráp khiến cho lưng ta có chút đau.
"Ta là nói nếu...... Ngốc cô nương...... Chính là cái giả thiết thôi." Nàng khóe mắt có chút chua chát, xoay người lại, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy ta, áy náy nói:"Thực xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi như vậy."
Ta gắt gao ôm lấy thắt lưng đơn bạc của nàng, trong lòng lại suy ngẫm về cái tình huống kia, cứ như nó lập tức sẽ phát sinh, biến thành sự thật, không khỏi run run nói:"Như vậy ngươi thì sao? Lạc Thần, ngươi cũng muốn đi sao? Cũng muốn bỏ lại ta một mình sao?"
"Ta sẽ không đi...... Ta cùng ngươi." Nàng cũng ôm chặt ta, có có thể cảm thấy lực đạo của nàng ngày một lớn hơn: "Đừng sợ, ta sẽ đi cùng ngươi."
Ta run sợ tại chỗ, tùy ý để nàng ôm, mãi đến một lúc lâu sau, nàng mới buông lỏng ta ra, vuốt tóc ta, nhẹ giọng nói: "Đều do ta. Ta không nên nói với ngươi những lời này. Mấy việc này vốn là là giả dối hư ảo, căn bản không có khả năng phát sinh. Ta nhất thời không giữ được miệng mình, thuận miệng nói ra, lại khiến ngươi không vui".
Ta vội phủ nhận nói: "Ta không hề gì".
"Không hề gì sao? Lông mày đều đã nhíu chặt như vậy". Nàng lại nhíu mày, nói : "Vẫn là khi cười khuôn mặt sẽ đẹp hơn".
Ta nghe vậy, kéo khóe miệng, nở một nụ cười cứng ngắc, tính đối nghịch đáp lại "chọc quê" nàng.
"Cười đến hảo khó coi, còn không bằng không cười." Nàng đưa tay ôm lấy mặt ta, trên mặt mỏng manh ý cười, thần sắc cũng thoải mái đi nhiều, giống như có vài phần ý tứ muốn chọc ta cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...