Chương 12: Cái bóng lẻ loi

1K 27 2
                                    

Lối đi giữa quanh co như ruột dê, dài đến không có cuối, ta giơ hỏa chiết tử cẩn thận đi về trước, còn muốn thỉnh thoảng đề phòng cơ quan cạm bẫy có thể được xếp đặt bí mật trong đây. Ở trong một ít lối đi nhỏ, người xây dựng phần mộ thường thường sẽ sắp xếp chướng ngạ;, những thứ cơ quan kỹ thuật khác thường quái dị này, làm người ta khó lòng phòng bị, đây cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu lúc ấy Côn Luân bảo ta học tập cơ quan kỹ xảo.

Trong ánh lửa vụt sáng rồi tắt, hết thảy chung quanh đều biến thành quỷ ảnh trỗi dậy lắc lư; bóng dáng cô đơn theo ánh lửa lung lay chậm rãi kéo dài, chiếu lên trên vách đá, dữ tợn nói không nên lời.

Ta ngó cái bóng lẻ loi trên tường cười khổ, rơi lại một mình như hiện nay, nên cái bóng của chính mình cũng sợ sao, chẳng lẽ trước kia không phải chính mình chỉ có một người vẫn từng bước đi tới sao?

Côn Luân từng nói với ta, trên đời này quỷ quái yêu tà đương nhiên đáng sợ, song chúng nó đáng sợ hơn nữa, cũng sánh không kịp lòng người hiểm ác giảo hoạt lạnh lùng.

Lòng người, chỉ một chiêu, liền có thể dồn người vào chỗ chết.

"Tháp tháp... Tháp tháp..." Tiếng bước chân trống rỗng vang vọng ở trong lối đi, giống như là có người nào vẫn theo đuôi ta, mà trên thực tế ta cũng hiểu được, trong không gian hẹp dài này, chỉ có một mình ta cầm lửa đi tới.

Dần dần, ta phát hiện trên vách đá loang lổ hai bên, tựa như bôi một tầng trang sức, có chút nơi còn bị tuột ra rơi xuống, đến gần quan sát, lại là một ít hoa văn màu.

Trong lòng ta không khỏi vui mừng một lúc, hoa văn màu cùng điêu khắc trong cổ mộ thường sẽ để lộ ra tin tức về cuộc đời của chủ nhân mộ, mặc dù có chút nơi thần hóa quá mức, nhưng vẫn có thể đại khái suy đoán ra được một ít; kể từ đó, cũng đã biết được bên trong mộ này cuối cùng là chôn cất vị quý nhân nào.

Bởi vì cả con đường này ở gần thủy đàm, hơn nữa thời gian lâu dài, hoa văn màu bị tổn hại trình độ lớn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra nội dung đại khái.

Bức tranh thứ nhất trong hoa văn màu miêu tả một buổi hôn lễ hoàng tộc long trọng, một nam tử đầu đội kim quan cúi người hôn một nữ tử quần áo trang trọng; bộ mặt nàng có chút vấy bẩn tổn hại, thấy không rõ dung mạo, bất quá xem dáng người lã lướt kia, đoán chắc cũng là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành.

Quần áo trên người nàng kia cùng với người khác bất đồng, nam tử cùng người hầu đều mặc hoa phục (1) của người Hán, mà quần áo trang sức nàng kia mặc đeo đều không phải là phong cách Trung thổ, trên người treo Lang Gia linh đang, lưu quang dật thải (2), phỏng chừng là nữ tử đến từ tộc khác hòa thân (3).

Mấy bức tranh kế tiếp chỉ mô tả cuộc sống hàng ngày của kim quan nam tử cùng nữ tử. Nam tử kia ít nhất là nhân vật cấp bậc phiên vương (4), quần áo xa hoa, từ trong hoa văn màu rõ ràng mà dễ thấy. Chỉ là đến mặt sau, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, lại là kim quan nam tử đau buồn ngồi ở trước tháp, mà nàng kia nằm ở trên tháp hấp hối. Một bức cuối cùng kế tiếp chính là nghi thức chôn cất thanh thế thật lớn, nữ tử bị mấy tên nam tử đặt vào quan tài ngọc, đồng thời để vào còn có tám con rắn đen dài.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ