Chương 84: Hoa Tích Nhan

767 18 0
                                    

Ta cố nén nhịn chịu đựng cơn tê dại khi nãy lan dần trên thân thể, lập tức liền nhảy bật lên, đang muốn lên tiếng quát to, Lạc Thần ở phía sau lại nắm kéo lấy ống tay áo ta, lắc lắc đầu, ý bảo ta không cần lên tiếng kinh động, rồi sau đó cẩn thận dắt ta chầm chậm tiến dần từng chút một về phía bọn Vũ Lâm Hanh.

Ta cảm thấy vô cùng khẩn trương, loại cảm giác lén lút này thực không khác chút nào với việc làm trộm, hơn nữa ở phía trước Vũ Lâm Hanh y phục vẫn là đang mở rộng. Ta một bên vừa cùng Lạc Thần dần tiến sát về phía trung tâm, một mặt lại vừa sơ lược cân nhắc một chút, phát hiện ra tổng thể "hòn đảo" trôi nổi này chính là do một khối đá lớn tạo thành, khá bằng phẳng, giống như được người cố tình mài nhẵn đi. Bước bên trên chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có thể bị trượt ngã, cảm giác có hơi giống như đang bước đi trên mặt băng mỏng, thỉnh thoảng sẽ có thể ngẫu nhiên trông thấy vài vệt nứt rất nhỏ trên bề mặt.

Vũ Lâm Hanh đang nằm bất động ở phía trước, toàn thân như bị một loại khí tức uể oải lành lạnh phủ lên. Nhìn từ xa xa có cảm giác giống như nàng đã ngừng thở. Ta trông thấy nữ tử áo vàng kia hình như ngừng lại một chút, rồi lại đem áo của Vũ Lâm Hanh mở ra rộng hơn, mà tay của nàng kia dường như đang lơ lửng ở phía trên da thịt của Vũ Lâm Hanh, nhẹ nhàng chậm rãi cao thấp di chuyển.

Khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài, khiến ta không thể xem thấy được biểu tình của nàng. Mà nàng cũng không chút nào ý thức được chúng ta đang từ từ tiến gần về phía mình.

Ta cảm thấy thực kỳ quái, nàng đây là đang làm gì với Vũ Lâm Hanh a?

Đợi đến khi tiến đến gần, ta lúc này mới có thể trông thấy rõ trên tay nàng có ánh bạc lóe lên, thì ra là là đang cầm một cây ngân châm tinh mảnh. Ngân châm đâm vào trên đầu vai Vũ Lâm hanh, chốc lát, lại được rút ra. Ta liền sử dụng huyễn đồng, liền có thể tỉ mỉ quan sát thấy phần dưới ngân châm thế nhưng lại mơ hồ bị nhiễm đen, rõ ràng là do nhuốm độc. Ta bất giác kinh sợ đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không trách được Vũ Lâm Hanh lại có bộ dáng như vậy, nguyên lai là trúng độc. Mà không cần phải nói, nữ tử kia chính là đang dùng ngân châm để thay nàng giải độc.

Nhìn thấy như vậy, tâm ta mới hơi chút ổn định trở lại. May mắn nàng không phải đang làm ra hành động gì quấy rối Vũ Lâm Hanh, mà chính là đang cứu giúp. Nhìn gần hơn một chút, thấy được lồng ngực Vũ Lâm Hanh đang nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, xem ra cũng chưa bị độc tố xâm hại bao nhiêu.

Lạc Thần dừng bước, cùng với ta cách một khoảng không xa yên lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Sau một lát, nàng kia nhổ xong cây ngân châm cuối cùng, đem để sang một bên. Trên mặt đất lúc này ước chừng rải rác hơn mười cây ngân châm. Nàng vén lên mái tóc dài ở hai bên má, cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, lại vừa khớp đối mắt với chúng ta.

Ta lúc này mới có thể xem rõ được của dung mạo nàng. Mi mục thanh tú anh khí, dung nhan xinh đẹp, cảm giác giống như cơn gió lạnh biếng nhác lãng đãng thổi đến thân người, không mang lại chút cảm giác áp bách, ngược lại còn có chút thân thiết chan hòa.

Nàng kinh ngạc nhìn chúng ta, giống như bị giật mình không nhẹ, rồi liền chống tay lên, làm động tác phòng vệ. Phản ứng như vậy cũng là vô cùng bình thường. Đổi lại là ta, ở trong lăng mộ lại đột nhiên trông thấy có hai người yên lặng nhìn mình ở phía sau, sợ là ta sẽ còn kinh hoảng hơn nàng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ