Chương 90: Nghỉ ngơi

749 17 0
                                    

Lạc Thần nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Lâm Hanh, trên mặt lóe lên vài phần thản nhiên vui sướng , rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng cúi thắt lưng đem phi kiếm nhặt lên, trả lại cho Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh cầm lấy phi kiếm, để lại bên hông, hầm hừ nói:"Sách, xem ra ngươi còn có điểm lương tâm, xuống tay còn có mực, bằng không cổ ta đã bị xấu xa nhà ngươi đem chặt đứt."

Lạc Thần chế giễu liếc mắt một cái, cũng không đáp nàng, lại nói "Cổ ngươi đâu dễ bị chặt đứt như vậy" , ánh mắt khinh phiêu nhìn nàng.

Ba người tốt xấu coi như là cùng trải qua bao chuyện ngoắt nghoéo mới lại đoàn tụ. Ta thấy một bên Lạc Thần tỏ vẻ đạm nhạt, mà một bên Vũ Lâm Hanh lại dùng sức trợn mắt trừng nàng, không biết tại sao, thế nhưng có một loại vui mừng không hiểu từ đâu nổi lên trong lòng.

Loại cảm giác quen thuộc này cuối cùng cũng trở về. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Dấu chân ba người cùng nhau lưu lại trên một con đường thật dài, thật xa, cho dù từng có phân li, tại mộ táng nguy hiểm này, cuối cùng vẫn gặp lại nhau, như cũ vẫn mang lại cho ta cảm giác ấm áp.

Đối với ta mà nói, đời này có được tình cảm bạn bè hoạn nạn cùng chịu chân thành này, ta cũng không còn cảm thấy cô đơn.

Nghĩ như vậy, ta nhịn không được liền mỉm cười.

Vũ Lâm Hanh trông thấy, hướng ta vẫy vẫy tay, chọn mi nói:"Sư Sư ngươi cười cái gì? Có phải hay không nhìn thấy ta thật là vui ? Mới một lúc không gặp, mặt của ngươinhư thế nào không còn huyết sắc giống như một lá bắp cải trắng." Nàng lại nhìn chằm chằm ta, lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình, lắc đầu nói:"Thật tội nghiệp a, ngươi xem ngươi thân thể nhỏ nhắn như vậy, nếu giờ phút này thổi đến một trận yêu phong, ngươi coi chừng còn bị ngã. Đến đây, xem cô nương ta đây cho ngươi thứ gì tốt ."

Ta đi qua, ngạc nhiên nói:" Thứ gì tốt?" Vừa nói chuyện, ta vừa xem rõ ràng trên tay nàng mang theo một cái tráp gỗ màu đen , tráp gỗ hình chữ nhật, hai đầu đều cột một cái dây đeo da rắn, xem ra nguyên bản là dùng để đeo trên lưng . Trên mặt hộp in một đóa hoa màu đỏ, năm cánh hoa như năm ngón tay ghê rợn giơ nanh vuốt, ở giữa là hình vẽ một cái đầu Tu La dữ tợn.

Nhưng mà so với cái tráp đen kì quái này , thì bộ dạng hiện giờ của Vũ Lâm Hanh còn đáng chú ý hơn. Ta cao thấp đánh giá nàng một phen, nhíu mày nói:"Lúc trước ngươi không phải cùng ta một đường xuống cầu thang sao, kết quả ngươi chạy đi nơi nào ? Nhất thời không thấy, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng quỷ quái này ?"

Nhìn kỹ, Vũ Lâm Hanh lúc này hoàn toàn giống một thổ dân, y sam như lửa đỏ giờ đây loang lổ, càng buồn cười là một bên ống tay áo của nàng vẫn êm đẹp, một bên hầu như đã rách tung toé, lộ ra cánh tay thon dài như tuyết trắng, vạt áo cũng bị kéo một đoạn, hình như mới cùng ai đó đại chiến. Ngay cả khuôn mặt bình thường tự xưng là như hoa như ngọc của nàng nay mơ hồ có cảm giác như toàn thân viết hai chữ – chật vật.

Vũ Lâm Hanh ngẩng nhìn lên, trên mặt thoáng chốc ửng đỏ, đơn giản đem tráp kia ném tới, phủi phủi tro bụi trên người, bực bội nói:"Chết tiệt, đây chính là bộ quần áo ta yêu thích nhất , không thể tưởng được lại biến thành bộ dạng rách nát này." Nàng trong mắt căm giận, nói tiếp:"Tóm lại ta mới gặp một ít phiền toái,nhưng kể ra thì rất dài, sau này sẽ nói với ngươi. Bổn cô nương mà biết đây là quỷ mộ của kẻ nào, ta sẽ đem nắp quan tài mở ra, đem bảo bối vàng mã đồ đạc trong đó mang đi, nếu không mang được ta cũng muốn phá hư, để giải mối hận trong lòng ta".

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ