Ta tranh thủ thời gian quay đầu lại dặn dò:
-Yêu nữ ngươi cẩn thận một chút, đây là đầu thang, chớ bước hụt.
-Ân, biết rồi - Vũ Lâm Hanh phía sau có chút rầu rĩ đáp, có thể thấy nàng cực không tình nguyện bước vào cái môn động này, thế nhưng mà những hắc ảnh kia bức bách chặn đường, lại không thể không bất đắc dĩ tiến vào.
Ta biết rõ nàng lúc này bởi vì trúng độc, vốn là gan dạ, lại càng không rõ làm sao nàng với Hoa Tích Nhan có khúc mắc qua lại thế nào, khắp nơi đều cùng Hoa Tích Nhan tranh cãi, mắt thấy Hoa Tích Nhanh đi vào cũng chả quay đầu lại, nàng tự nhiên là có 100 điều không muốn theo vào. Ta nghĩ, nếu không phải là ta ở bên cạnh nàng, đoán chừng nàng đã sớm cùng Hoa Tích Nhan đánh loạn xạ rồi.
Ta trong lòng thở dài, liền xuôi theo cầu thang đi xuống.
Nhưng thấy bốn phía tối đen như mực, ta chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí bảo trì một đường thẳng tiến lên. Kỳ thật trong nội tâm của ta lo lắng, sợ đằng sau có thứ gì đuổi theo, nhưng ta đang ôm Lạc Thần trong ngực, hành động cũng không nhẹ nhàng, chỉ sợ bước sai chân liền theo cầu thang té xuống, nhất thời lại không dám bước quá nhanh, loại cảm giác này quả thực là phiền muộn đáng sợ.
Càng đi xuống, càng có loại cảm giác đang đi xuống địa ngục, một tầng lại một tầng, phảng phất như chẳng có điểm dừng, ta nhịn không được bắt đầu đếm bước cầu thang.
Một...Hai....Ba...Bốn...
Nguyên một đám con số xuyên thẳng qua đầu ta, ta đếm qua đếm lại mấy lần, lại càng phát ra tâm loạn như ma, đột nhiên lâm vào một loại khủng hoảng khó hiểu: ta không biết mình là theo cái cầu thang này tới đâ. Cuối cầu thang, tột cùng là có cái gì?
Ta suy một hồi, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện kỳ quái, chính là ở bên ngoài cái thứ chín đầu kia chỉ có bóng đen xuất hiện, tính thời gian chúng ta bước vào cái cổng tò vò này cũng không phải quá ngắn, những vật kia phảng phất dường như chẳng lo lắng, hành động không nhanh cũng không chậm, ở trong đó có bao nhiêu thứ đang chậm rãi vây săn chúng ta.
Chúng chiếm cứ Tỏa Liệm, ngăn chặn đường đi của chúng ta, làm cho chúng ta không còn đường lui, sau đó ở đây làm đầu, đài cao ở giữa lại xuất hiện một cánh cửa.
Cánh cửa này, rõ ràng là có người tận lực mở ra, dù sao cái loại cơ quan này ngươi muốn trông cậy vào nó có thể vận hành, chính là mơ mộng hão huyền, huống chi lúc cửa này được mở ra, ta rõ ràng nhìn thấy có bóng người chớp biến đi.
Rốt cuộc là ai trốn ở bên trong?
Ta càng nghĩ càng thấy sợ, nhìn lại, sau lưng một mảng đen kịt, đến cái ánh sáng nhạt nơi cửa động cũng không nhìn thấy nữa rồi, chỉ có thể thấy cách đó không xa một đôi ngươi u bích ẩn trong bóng tối, phảng phất hai ngọn đèn xanh lá phiêu phiêu, lạnh lùng lóe lên.
Ta biết rõ là Cửu Vĩ đang đi theo ta. Ngược lại ta không thấy Vũ Lâm Hanh đâu, không biết nàng lúc này ở sau, hay ở trước ta?
-Yêu nữ, ngươi ở đâu?
Ta đè nặng cuống họng hô vài tiếng, cũng không có người trả lời, phía trường lại loáng thoáng hiện ra một điểm ánh lửa nhàn nhatk. Vũ Lâm Hanh trên người không có thứ gì chiếu sáng, có lẽ không phải nàng, ta tưởng đó là Hoa Tích Nhan ở phía trước, nào ngờ cái ánh lửa lóe lên kia lại đột nhiên biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...