Nhị... Bá...?
Ta buông Đoan Yến ra, nhìn lại kẻ điên đầu tóc bù xù, trên người mặc hắc rách tung tóe, bị Lạc Thần áp chế quỳ trên mặt đất, lưng hơi còng. Khi còn bé, ta ít tiếp xúc với Nhị Bá, căn bản không lưu lại chút ấn tượng gì về ông ấy, hơn nữa người trước mặt bộ dạng không giống người cũng không giống quỷ, ta càng không nhận ra.
Chỉ có điều tay hắn lúc chống xuống đất trắng bệch, ngón tay trương phình gần như trong suốt, căn bản không giống tay của người sống, ngược lại rất giống tay của người chết. Lúc nãy, Thất thúc bắn một tiễn xuyên qua ngực hắn, đổi lại là người thường sớm đã chết, nhưng hắn như dã thú phát cuồng, cực kì giãy dụa khiến người ta sợ hãi.
Thất thúc ném đại đao xuống, đi đến đây, cẩn thận xem kẻ điên quỳ trên đát vài lần, trên mặt không có huyết sắc, quay đầu hét lớn với Lạc Thần: "Lạc cô nương, mau thả hắn, hắn... hắn... là nhị ca của ta!"
Lạc Thần giật mình, vừa vặn lúc này, người nọ trên mặt đất ra sức giãy giụa. Lạc Thần hai vai run rẩy, chân phải dời mượn lực, cố gắng hết sức giữ chặt người nọ, thấp giọng nói: "Mặc kệ hắn có phải là nhị ca của ngươi không cũng không thể thả ra." Nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất: "Ngươi thấy rõ rành, hắn bị ngươi bắn một tiễn nhưng trên người lại không có vết máu nào, lúc nãy hắn bị chúng ta đánh mấy chỗ cũng không đổ máu."
Ta đứng lên giúp Lạc Thần giữ chặt bả vai người nọ, vội la lên: "Thất thúc, đây căn bản không phải người sống, phong huyệt nhằm vào hắn đều không được!" Vũ Lâm Hanh đem Phi Kiếm kề trên cổ người nọ, cười lạnh một tiếng: "Ai biết đó là thứ bất tử quỷ quái gì , ta thử chém đầu hắn xuống, thứ nhất có thể trị hắn, thứ hai có thể an ủi vong linh của bốn huynh đệ trên trời."
Tứ bá nắm vạt áo của Thất thúc giận dữ hét: "Thằng nhóc thanh tỉnh chút đi! Ngươi bắn hắn một tiễn mà hắn vẫn khỏe mạnh, con mẹ nó hắn không phải người! Nhị ca thân thể từ xưa khô gầy như thanh củi đâu to béo như người này!" Nói xong, phun một hơi: "Con mẹ nó, còn béo hơn lão tử!"
Thất thúc không nói lời nào thoát khỏi tứ bá, đi nhanh đến người kia, sờ soạng bên hông một phen, ngay sau đó, lấy ra một quải bài (1) màu đen. Hắn ném quải bài trên mặt đất bay đến gần chân Tứ bá, hô lớn đến khàn cả giọng: "Đây là quải bài của sư môn, mặt trên còn khắc tên nhị ca, còn có thể sai sao?! Nhị ca hắn... Hắn tại sao lại biến thành bộ dạng này!"
Tứ bá nhặtquải bài lên, vừa thấy, ánh mắt nhất thời trợn tròn.
Thật sự là...... Nhị bá?
Người mặt ta thật sự không thể là Nhị bá, trong lòng chỉthấy hoảng sợ, thậm chí mâu thuẫn.
Ta cắn chặt răng, lao tới vén mái tóc dài xõa trước mặt người kia, khi tóc rối được vén lên lập tức lộ ra khuôn mặt già nua sưng phù trắng bệch. Ta lần đầu tiên thấy dạ dày đã cồn cào, khuôn mặt này như ngâm nước rất lâu, ngay cả làn da cũng nhăn nheo. Trách không được tại saohắn lại béo như vậy, nhưng không hợp lý lắm làm sao hắn có thể sưng phù lên như thế.
Đích thực hắn đã chết. Trương phình lên như tống tử nhưng hắn làm sao nhúc nhích được?
Đang nghĩ ngợi, người nọ đột nhiên rống lên một tiếng, mạnh bạo tiến về phía ta, thiếu chút nữa cắn lấy tay ta, cũng may Lạc Thần và Vũ Lâm Hanh phản ứng mau lẹ kéo hắn trở về. Ta sợ tới mức rụt tay về, lúc người kia trở tay, trong thoáng chốc ta thấy một vật màu đen như rắn trượt qua trong da hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...