Chương 166: Cuồng hóa (hạ)

619 15 0
                                    

Ngoan? Ta cũng muốn ngoan một chút, yên lặng mà tựa vào lòng nàng. Nhưng chính là...ta không thể.

Ta hiểu được: Mình không thể đến gần nàng. Nếu cứ tiếp tục lựa chọn ở cùng một chỗ, nói không chừng sẽ còn làm ra những hành động khác càng đáng sợ hơn với nàng. Mọi khả năng ta đều đã nghĩ đến; một trong số đó chính là ta ... sẽ giết nàng.

Sư Thanh Y của dĩ vãng đã không còn. Ta hiện giờ, tay dính đầy máu tanh, vốn không xứng với nàng...chỉ đành lựa chọn phải rời đi khỏi nàng.

Cắn chặt răng, thở mạnh mấy cái, ta liền muốn giãy thoát khỏi sự kềm giữ của Lạc Thần. Nàng liền ném dạ minh châu xuống đất, khẩn cấp khóa chặt lại hai tay ta. Trong khoảng không ánh sáng mông lung nhu hòa, có thể trông thấy được cặp mắt phiếm đỏ của nàng, còn có đôi môi bị cắn rách đọng lại máu đông ...ta đã làm chuyện tệ hại với nàng thế nào đây ?.

Nàng sợ ta lại lần nữa chạy trốn nên liền tăng lực đạo, nhưng là khống chế không tốt, khí lực quá lớn khiến ta đau đến thất thanh kêu lên. Nàng thấy thế liền hoảng sợ vội buông tay. Ta vốn không đoán trước được nàng sẽ thả tay nên liền mất thế, dưới chân loạng choạng một chút ngã xuống đất.

Đầu ngã đập lên trên cỗ thi thể trên mặt đất. Vải vóc lạnh lẽo mềm mại dán lên da thịt kích thích ta tóc gáy phát run. Xoang mũi tràn ngập mùi vị hôi thối đặc trưng chỉ tử thi mới có. Mùi rất nồng. Một trận ghê tởm xông lên, ta liền bật người ngồi dậy. Lúc này Lạc Thần đã quỳ gối trước mặt. Ta vừa ngồi dậy, cả người liền bị nàng kéo ôm vào trong ngực.

Nàng giang tay bao bọc lấy ta, nghẹn ngào hỏi: "Ngươi không cần ta sao?"

Ta vừa nghe thấy liền ngây ngẩn cả người. Bị nàng bi ai hỏi một câu như thế, tim đột nhiên đau buốt tựa như đao cắt. Cằm của nàng dán vào hõm vai ta, chất lỏng nóng bỏng theo đó trượt xuống, thấm qua lần vải, chảy vào trong ngực. Cảm giác tựa ngọn lửa ...khiến da thịt ta như bỏng rát.

"Nói cho ta biết. Ngươi không cần ta nữa sao ?" Lần thứ hai, thanh âm của nàng trở nên run rẩy hơn nhưng ngữ khí chất vấn lại kiên định thêm vài phần.

Ta không thể trả lời nàng. Trong đời ta lần đầu tiên cảm thấy căm hận chính mình đến như vậy, càng căm hận bản thân rơi vào tình cảnh này. Nếu như mọi chuyện hôm nay chưa từng phát sinh, ta vẫn là ta trước kia, có thể được cùng mọi người chung sống hòa hợp....Như vậy, thất tốt biết bao. Nhưng là tất cả đều đã thay đổi. Ta hiện giờ trở nên nóng nảy, luôn giận dữ, đầy bụng sát tâm, căn bản không thể khống chế tâm tình của mình. Một "Ta" như vậy không có phương pháp dung hợp với người xung quanh, lại càng không thể bồi bên cạnh Lạc Thần.

Ai lại muốn lưu giữ một con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể gây hại tới mình ở bên ngươi chứ ?

Không phải là ta không cần nàng, mà là cần không được.

Loại đau đớn cùng không cam lòng này cơ hồ mãnh liệt cào xé, xoắn vặn lấy tim gan. Ta gắt gao ôm chặt nàng, khóc lên thành tiếng.

"Ngươi lúc trước từng bảo muốn lấy ta, phải gả cho ta. Ước thề vẫn còn trước mắt, ngươi sao lại như vậy ? Ngươi hiện tại, một mực trốn tránh, đến cả gặp ta...cũng không muốn gặp." Nàng tiếp tục nghẹn ngào nói: "Ngươi nếu đã... không muốn giữ lời, vì sao lại còn ước hẹn gạt ta ?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ