"Nữ tướng quân?!" Chúng ta đều kinh hãi.
Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt cằm: "Cặp thỏ rừng sóng đôi đi ngang ta liền có thể phân biệt đực cái. Thường Ngọc tướng quân này cũng như Hoa Mộc Lan, là nữ tướng anh hùng."
"Không đúng, việc này có điểm kỳ quái." Vũ Lâm Hanh lộ ra một tia hồ nghi, khoanh tay nói: "Nếu lời ma quỷ nói là thật, Thường Ngọc tướng quân này là nữ nhi, ngay cả các huynh đệ vào sinh ra tử không biết được thân phận nữ tử. Thế nhân lúc ấy cũng không rõ, việc xảy ra lâu như vậy, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy?"
Lạc Thần thờ ơ, lãnh đạm nói: "Ta nói là sự thật, ngươi tin hay không thì tùy."
Lạc thần nói đến đây. Ta không hé môi, theo bản năng liếc nàng một cái. Thấy nét mặt nàng lạnh nhạt thản nhiên, mắt ngọc đen tuyền ẩn chứa mấy phần sắc thái trầm tĩnh; cảm thấy không khỏi nao nao.
Ta và Lạc Thần sớm chiều ở chung, tự nhận trên đời này tương đối hiểu tính cách của nàng. Nàng thông cổ bác kim, kiến thức sâu rộng. Trong trường hợp nghiêm túc, nàng thường im lặng, nếu thật sự nói chuyện thì những chuyện nàng kể tuyệt đối không phải bừa bãi.
Bất quá Vũ Lâm Hanh nói cũng có lý, nếu Thường Ngọc thật sự giả làm nữ tướng quân thì đã phạm tội lừa vua, bị người khác phát hiện sẽ chu di cửu tộc. Nếu như lời nàng nói, Thường Ngọc tướng quân nhất định che dấu thập phần tốt, nửa điểm cũng không lộ ra.
Nếu đây là bí mật, Lạc Thần cũng chưa gặp qua Thường Ngọc, nàng làm sao biết được?
Ta đang thầm nghĩ, Vũ Lâm Hanh vuốt tay, nói: "Tin, chúng ta tin. Chuyện do ngươi nói ra, chúng ta có thể nào không tin? Chính là...."
Dừng ở đây, nàng bỗng cười khanh khách liếc Lạc Thần một cái, nói tiếp: "Chậc chậc, chính là.... Ngươi ngay cả bí mật của cô nương nhà người khác cũng biết, có thể nào ngươi từng gặp qua Ngọc Thường đại tướng quân chăng? Thế nào, nàng ngày thường là khôi ngô tuấn tú hay là duyên dáng xinh đẹp vậy?"
Lạc Thần nhìn thẳng Vũ Lâm Hanh, nghiêm trang mà gật đầu nói: "Ngươi đây nói đúng, ta từng có vài lần có duyên với nàng. Nếu nàng có thể phẫn nam trang, có thể xem như là cả tuấn lẫn mỹ, bề ngoài rất được."
Không khí tại chỗ đột nhiên im lặng đến quỷ dị.
Một lúc sau, Hoa Tích Nhan đột nhiên che miệng cười khẽ, phá vỡ cảnh khó xử này: "Lạc cô nương, ngươi cứ nói đùa."
Vũ Lâm Hanh chỉ vào Lạc Thần, chép miệng nói: "Ta nói ngươi khối băng này, nói ra chuyện cười cũng có thể lạnh chết người, chi bằng không nói. Người ta là Thường tướng quân tiền triều, cùng ngươi cách xa mười vạn tám ngàn dặm. Ai, không thể nghĩ vậy. Hai người không ở chung một triều đại, cực kỳ xa. Nàng làm tướng quân, còn ngươi ở nơi nào? Ta thiết nghĩ khi đó, nội tổ của nội tổ của nội tổ ngươi... đều chưa xuất thế đâu."
Được Hoa Tích Nhan cùng Vũ Lâm Hanh hợp lực đánh lạc hướng, bầu không khí lúc bấy giờ mới hòa hoãn trở lại, mọi người đều ngượng ngùng cười, Lạc Thần dung nhan điềm đạm, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...