Đôi mắt của Lạc Thần hơi nhíu xuống, thấp giọng nói: "Chủ nhân, năm đó ngươi cứu ta, ta cảm phục trong lòng. Chính ngươi cũng đã từng nhận lời ta, nếu muốn ta trợ giúp ngươi, tương lai mặc kệ thế nào, tuyệt đối cũng không hỏi chuyện của ta, cũng không can dự vào cuộc sống của ta." Nàng thấp giọng thở dài, chợt nói tiếp: "Hiện giờ, cũng là chấm dứt."
Ngữ khí của nàng lạnh như kéo tơ, theo gió lạnh ban đêm đưa tới, sắc mặt Tôn vương thoáng chốc phiếm bạch, ống tay áo phe phẩy, thật lâu sau mới nhíu mày nói: "Ta hiểu được. Bổn vương không phải loại người thất hứa, ngươi tạm thời đi đi. Bất quá, ta hy vọng sau này có một số chuyện Lạc Thần ngươi không cần nhúng tay."
Lạc Thần nghe vậy, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc, xem bộ dáng cũng không hiểu lần này Tôn vương rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Trong lòng ta không khỏi lo ngại, sợ rằng câu này của hắn chắc có hàm ý khác.
Xem tư thế của Tôn vương hôm nay, chắc không phải là cướp đoạt bảo bối đơn giản như vậy. Xem cả người hắn mặc dù giọng có chút trầm tư, cũng có chút kiên nhẫn, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ nhìn ra hắn đang tức giận.
Vũ Lâm Hanh ở phía sau của ta thấp giọng nói:"Không xong, đại thúc này làm như bị trúng tà. Sư Sư, nếu không chúng ta đánh bừa đi, A Tuấn ở sau viện chắc là nhanh đến, huống hồ ta xem chừng hôm nay hắn cũng mang không ít nhân mã, nào phải sợ hắn? Đồ vật của cô nương ta, thiên vương lão tử thấy cũng không thể cướp đi."
Vũ lâm Hanh cảm thấy hắc kiếm này huyền diệu khó giải thích, hơn nữa cùng thiên mệnh kính này có thể nói liên quan đến thần khí chôn theo người chết, nàng tiếc nuối không thôi, nhất định là không muốn rơi vào tay người khác. Ta vội lén hướng phía sau ra hiệu tạm hoãn lại, Côn Luân còn trong tay hắn, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, ánh mắt của Tôn vương lập tức khóa về hướng ta, lạnh lùng nói: "Ta hôm nay, chỉ muốn sớm có kết thúc thôi. Tư vị chờ đợi thật sự rất thống khổ, huống chi dài như vậy. Sư cô nương, ngươi có thể — u mê sao?"
Ánh mắt của hắn băng lạnh, nhìn ta như nhìn con mồi. Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, trong đầu lập tức hiện ra một góc tay áo của nữ tử đã yên lặng làm bạn mười mấy năm kia.
Ta run giọng hỏi hắn: "Côn Luân... Đâu?"
Trên mặt Tôn vương khẽ hiện lên một tầng ý cười. Trong lòng ta lập tức lạnh đi một nửa, liền thấy hắn phất phất tay với bóng đen phía sau, cất cao giọng nói: "Đem kẻ tàn phế kia tới đây!"
Ta thân mình chấn động, chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia. Đám người lập tức tránh ra tạo thành một đường cái. Một nam tử u ám dáng người thấp bé chậm rãi đẩy xe lăn đi ra. Nam tử kia đúng là Thường Ngũ luôn dốc sức cho Tôn vương, mà nữ tử áo xanh thân hình mỏng manh ngồi trên xe lăng, tóc đen thật dài tán hạ, tấm áo khoác trên vai đơn bạc, hơi có chút hỗn độn. Vẻ mặt kia lúc này trầm lặng không chút huyết sắc, thật sự tiều tụy.
Côn Luân, nàng so với lần trước khi ta lén đi gặp nàng, đúng là gầy yếu rất nhiều.
Thân thể kia suy nhược giống như lập tức có thể theo gió tán đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...