Chương 155: Cá chậu chim lồng

616 17 0
                                    

Lạc Thần cười nhạt, liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi: "Ngươi họ tên là gì?"

Nam nhân đó không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời: "Ta họ Chu, tên. . . " Nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt tràn đầy giận dữ: "Các ngươi muốn gạt lão tử phải không? Đợi sau khi lão tử tự nói ra tên họ của mình, ngươi có phải còn định hỏi tới thê nhi trong nhà lão tử, rồi hỏi ruộng đất có mấy mẫu, gia nghiệp ra sao, đến từ nơi nào, cuối cùng sẽ hỏi mục đích tới đây của lão tử?! May mà lão tử thông minh, mới không mắc bẫy của các ngươi."

Lạc Thần giả vờ kinh ngạc nói: "Nga, mặc dù ngươi họ Chu, nhưng cũng không ngu ngốc."

Ta cười nhẹ một tiếng, Lạc Thần cũng đưa mắt nhìn ta cười, rồi xoay người, hai người dắt tay nhau đi về phía trước.

Nam nhân kia tức giận đến mức thở hổn hển nói: "Uy, các ngươi dám âm mưu gạt lão tử, con mẹ nó, có phải muốn đánh với lão tử một trận nữa hay không?!"

Tuy hắn ở phía sau chửi mắng, nhưng mà vẫn nhanh chóng bước theo, đi lên phía trước chúng ta, chẳng mấy chốc đã đi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lùn lùn của hắn. Đi như vậy một lúc, lại phát hiện ra hơi nước trong không khí càng lúc càng nặng, thậm chí còn trộn với một mùi hôi tanh rất khó ngửi, khá giống với mùi cá ươn.

Mùi hương này làm ta cảm thấy rất khó chịu, cả người khẽ run lên, hỏi Lạc Thần: "Ngươi. . . có ngửi được một mùi hương rất lạ không?"

Lạc Thần nhắm mắt, nhẹ nhàng ngửi thử một lúc, lắc lắc đầu: "Không có, chẳng qua là cổ mộ nên có mùi thôi, cũng giống như lúc đi vào vậy, có gì không giống sao?"

Ta cảm thấy hết sức khó hiểu, tại sao chỉ có một mình ta ngửi thấy mùi lạ, chẳng lẽ cơ thể ta đã vô cùng suy yếu nên bắt đầu xuất hiện ảo giác, khiến cho khứu giác bị rối loạn sao?

Một lát sau, Lạc Thần đột nhiên nhíu mày nói: "Quả thật có mùi lạ, bây giờ ta mới ngửi thấy."

Trong lòng ta bình tĩnh hơn, may mà đó không phải là ảo giác của ta, đang định mở miệng hỏi ý Lạc Thần thì đúng lúc này, nam nhân đi ở phía trước bỗng nhiên hoảng sợ hét to một tiếng, ánh sáng của hỏa chiết tử chỉ vừa đủ chiếu một phần ở phía sau hắn, dựa theo ánh lửa nhỏ nhoi đó, chỉ thấy thân hình ục ịch như gấu đen của hắn bỗng nhiên chìm xuống, rơi vào trong màn đêm phía trước, chỉ còn lộ ra được cái đầu, may mà thân thủ hắn nhanh nhẹn, hai tay như hai chiếc lưỡi câu, bám chặt lấy mặt đất hai bên mới không bị rơi xuống dưới.

Ta và Lạc Thần vội vàng chạy qua đó kéo hắn lên, hắn rất béo, cũng không biết là trên người có bao nhiêu mỡ, lần này ta tốn không ít sức lực. Sau khi lên được rồi, hắn liền tức giận chửi ầm lên: "Con mẹ nó, là kẻ thiếu đạo đức nào xây cái cầu thang ở chỗ này, cao như vậy, báo hại lão tử giẫm vào khoảng không! Còn hai người các ngươi nữa, không theo sát Tứ gia gia ta, báo hại ta không có ánh lửa dẫn đường cho nên mới nhìn không rõ!"

"Cầu thang?" Ta đã quen với tính tình của hắn, chỉ trầm ngâm một tiếng, giơ hỏa chiết tử về phía mà hắn vừa té xuống, thì thấy phía trước quả nhiên có một cái cầu thang, phạm vi chiếu sáng của ánh lửa không được xa, chỉ có thể cố gắng chiếu tới bậc thang thứ mười, phần còn lại bên dưới thì sâu hun hút, cái gì cũng nhìn không thấy, xem ra bên dưới còn có một thế giới khác.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ