Chương 142: Mộ biến (hạ)

583 14 0
                                    

Ta run người, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, trong cổ họng giống như ngạnh một tảng đá, nói cũng không nói được, đành quay mặt qua nhìn lạc Thần.

Lạc Thần nhíu mi, không hé nửa lời. Một tay nàng nâng đầu Ngạo Nguyệt, mà một tay còn lại luồn dưới lớp lông của Ngạo Nguyệt sờ sờ. Một lát sau, sắc mặt nàng mới dịu đi một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, mạch vẫn đập, còn sống".

Lòng ta lúc đó vui buồn lẫn lộn, có một cảm giác không nói nên lời, chỉ cúi đầu hỏi một câu: "Thế tại sao nó lại không còn hô hấp?"

Lạc Thần cong tay, đưa đến trước mũi Ngạo Nguyệt, chậm rãi nói: :"Cũng không phải không có hô hấp, mà là hô hấp mỏng manh. Ngươi mới vừa rồi xem xét hơi thở của nó, ngón tay rút về quá nhanh, nếu nó hơi thở phi thường mỏng manh, ngươi không thể phân biệt được ."

Nghe Lạc Thần nói xong, lòng ta chẳng những không có trở về nguyên vị, ngược lại càng khẩn trương , vội la lên:"Trên người không có vết thương, cũng không thấy nó đổ máu, như thế nào liền vô duyên vô cớ nằm sấp như vậy? Nó bị hôn mê bất tỉnh bệnh trạng hay là sinh bệnh ? Chẳng lẽ là...... Trúng độc ?"

Nói xong, ta liền cảm thấy thực ra sinh bệnh hay trúng độc đều không có lý.

Ngạo Nguyệt thân cường thể kiện, luôn luôn dũng mãnh, đâu có sợ lạnh, khả năng sinh bệnh là vô cùng nhỏ. Mà trúng độc thật ra cũng khó, thức ăn của Ngạo Nguyệt đều do ta và Lạc Thần chuẩn bị từ nguồn sạch, hơn nữa khứu giác nó cực kì nhạy, cho dù có độc thật thì chắc chắn nó sẽ không ăn.

Lạc Thần lắc đầu:"Nguyên nhân sinh bệnh hoặc là trúng độc này ta cũng không hiểu rõ. Xét về phương diện y học, thì nên hỏi Tích Nhan cô nương."

Ta "Ngô" một tiếng, biết rõ việc này không thể tiếp tục trì hoãn, liền nhờ một đệ tử Mặc Ngân Cốc đi nhờ Hoa Tích Nhan đến đây xem xét tình hình của Ngạo Nguyệt. Đệ tử kia gật đầu, liền đi như bay.

Tại đây, ta cùng Lạc Thần cũng chỉ an vị ngồi cạnh Ngạo Nguyệt trong lúc chờ Hoa Tích Nhan đến.

Hoa Tích Nhan ở đây khá xa, lộ trình một đoạn dài, trong lòng ta bất an nhưng cũng chỉ biết cúi đầu, lấy tay vuốt ve bộ lông màu bạc của Ngạo Nguyệt, để giảm bớt nôn nóng của chính mình.

Ta cứ như vậy, trong lòng hiu quạnh, tựa như có một đống lỗ hổng, bất tri bất giác trên đỉnh chóp mũi mồ hôi lạnh còn chảy ra.

Chính là một lát sau, tay của ta dường như đụng phải một thứ gì rất bén nhọn.

Ngón tay ta bị đâm, vội vàng đem tay lui về, nhìn kĩ thì thấy trên Lưng Ngạo Nguyệt như có một cái gai, ngón tay bị đâm trúng nhanh chóng đổi màu bất đồng với màu da.

"Nó trên lưng có cái gì." Lòng ta trầm trầm, đưa hai bàn tay hướng Lạc Thần ý bảo:"Hình như là có...... đinh, đâm ta một chút."

Lạc Thần lộ ra một tia hồ nghi thần sắc, hỏi:"Ở chỗ nào?"

"Nơi này, ta chỉ cho ngươi xem." Lần này ta cẩn thận hướng lưng Ngạo Nguyệt sờ qua, quá một trận, đầu ngón tay rốt cục chạm được cái nơi nổi lên kia. Ta gạt đám lông màu xám, liền phát hiện trên lưng nó có một đoạn màu đen, giống như cương châm, nhưng trông thô ráp hơn châm bình thường.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ