Chương 65: Kiều diễm vẫn phong lưu

1.2K 32 1
                                    

Tiếng nói của nàng nỉ non nhỏ mềm mại như tơ thổi vào tai ta, ta giống như bị mê hoặc, run run cánh tay, ôm lấy thân người đơn bạc của nàng.

Thân thể nàng quá mức mềm mại, thu ở trong lòng ta, giống như cánh bướm bạch sắc , lượn qua bụi hoa rồi bay mất.

Ta rất sợ nàng sẽ rời đi, nàng nếu bay đi, ta biết làm thế nào để tìm nàng trở về?

Lo lắng như vậy, nên tăng thêm lực đạo , đem nàng ôm chặt trong lòng ngực. Nơi mềm mại trước ngực nàng giờ đây ép sát vào ta, như muốn thiêu đốt thân nhiệt của ta.

Mà ta đồng thời còn cảm nhận được thân thể nàng cũng đang từ từ tinh tế biến hóa.

Nàng ở ta bên tai hô hấp dần dần hỗn loạn, hơi thở nhẹ nhàng tản ra, phả ra hai má ta.

Ta có chút không biết làm sao gọi nàng:"Lạc Thần?"

"Ôm chặt ta."

Nàng nói nhỏ bên tai ta, giống như mệnh lệnh không thể kháng cự. Mà một tay nhẹ nhàng sờ soạng lại gần, đem vạt áo của ta nới ra. Đầu vai ta lộ ra ngoài không khí, ta cảm thấy hơi hơi lạnh.

Ta lập tức hít sâu một hơi, hiểu được ý đồ của nàng, tay không khỏi giữ chặt nàng.

Đôi môi mềm mại nhưng lại lạnh lẽo như cánh hoa của nàng lập tức bám vào ta, mùi lãnh hương ngào ngạt lập tức đều tràn ngập trong miệng ta, ta bị mạt lãnh hương dẫn dắt, quả thực không hít thở nổi.

Nàng lặng yên hôn ta, nắm tay ta đưa vào trong vạt áo của nàng. Đầu ngón tay ta nhất thời chạm vào khuôn ngực mềm mại, cùng với mùi hương ngào ngạt kia dường như gắt gao nắm lấy tâm hồn ta, làm ta không thể kìm chế mà run lên.

Đáy lòng vang lên một âm thanh cháy bỏng.

Muốn có được nàng.

Rất muốn có nàng.

Ta rốt cuộc không chịu nổi, trở mình, thân thể nhất thời nhẹ nhàng ở trên người nàng, hai tay chống hai bên người nàng trên giường.

Nàng nằm dưới thân ta, dung nhan tinh khiết thản nhiên nhiễm màu hoa đào, giống như trên cành hoa điểm một chút phấn hồng hoa lê, phá lệ say lòng người, đôi mắt long lanh như đầm nước vẫn là im lặng nhìn ta.

Ta bị ánh mắt kia ôm lấy, một dòng nước ấm thoáng chốc dâng lên, tê dại khó nhịn.

Ta phải làm như thế nào cho phải.

Nàng là ngọc giấu trong tuyết, là nước dưới băng.

Ta nên lấy nàng như thế nào cho phải.

Ta chính là hoảng hốt như vậy, đôi mắt nàng nhắm lại, tay duỗi ra ôm lấy ngang cổ ta, để ta cúi đầu hôn nàng.

Da thị mềm nhẵn như ngọc của nàng lúc này giống như vô tận ngọt. Ta cứ thế trầm mê, nhẹ nhàng hôn nàng, lần lượt từ vành tai, cổ đến đầu vai trơn bóng kia, rồi lại chậm rãi đi xuống, đưa tay xuống đem bạc sam trên người ta và nàng đều gỡ bỏ xuống dưới.

Ta nghĩ động tác này có chút khinh mạn, nhiệt diễm càng thiêu đốt, cũng không cắt đứt sự vội vàng của ta.

Chỉ có thể không ngừng tự nhắc nhở, Sư Thanh Y, ngươi nên chậm một chút, nhẹ một chút.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ