Quyển 4: Mặc Ngân Nguy Cốc (Thượng)

901 21 1
                                    

Chương 109: Vong xuyên (thượng)

Thiên không tối tăm mịt mờ, ngay đến nửa điểm sao cũng không có.

Bốn phía xung quanh tràn ngập mạn châu hoa sa. Hoa kia tùy ý phóng túng khai nở khắp nơi. Dáng hoa tựa yêu trảo, màu sắc đỏ tươi yêu dị như máu, lưu chuyển phóng ra một loại thần thái dữ tợn. Hòa cùng với mảng thiên không đen kịt u tối phía trên, tạo ra một loại vô tận áp lực cùng hoang vu.

Ta kéo lê tấm thân mệt mỏi, chậm rãi độc hành trong biển hoa tựa như máu. Vừa đi vừa vạt những bông hoa cao đến ngang người qua hai bên. Hoa kia rõ ràng đỏ tươi rực rỡ tựa như lửa, thế nhưng chạm vào tay lại là dị thường băng lãnh.

Trong lòng giống như bị khoét một lỗ hổng, trống rỗng mất mát. Ta cứ luống cuống mịt mờ, cảm thấy chung quy cần phải tìm ra thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống tại trong lòng kia.

Nhưng là...tìm thứ gì đây?

Cho đến khi vén ra một bụi hoa bỉ ngạn, ta rốt cục nhìn thấy ở trong đám hoa phía trước, có một bóng người đơn bạc cao gầy đang đứng xoay lưng về phía này. Bạch sam ở giữa một mảng đỏ tươi là đặc biệt hút mắt.

Ta vừa thấy bóng dáng người nọ, trái tim liền mãnh liệt nhảy lên. Liền sau đó, cảm giác trống rỗng trong đáy lòng phút chốc bị vui sướng tràn ngập lấp đầy.

Tìm được rồi !

Rốt cuộc là ở đây .

Giống như đối với bảo vật tối trân ái nhất có thể tìm về lần thứ hai, ta khe khẽ thầm gọi tên người nọ: "Lạc Thần."

Nàng chậm rãi xoay người. Ta liền trông thấy được một cặp mắt thâm trầm tựa như hồ thu sâu thẳm, mà điểm chu sa ngay giữa mi tâm của nàng so với những bụi hoa bỉ ngạn xung quanh còn muốn tươi đẹp hơn vài phần.

Nàng nhìn ta, cười cười bảo: "Ta phải đi."

"Ngươi...... Ngươi muốn đi đâu?"

"Đi sang bờ bên kia."

Bờ bên kia sao?

Ta lập tức giương mắt hướng nhìn ra xa. Chỉ thấy phía ấy có một dòng sông đen kịt như mực chảy qua. Hai bên bờ sông dập dìu xoay lượn những ánh lửa xanh biếc, phảng phất như những cô linh phiêu bạc không chốn nương thân.

Ở nơi đó đậu một chiếc thuyền. Trên đầu thuyền, một nam nhân đội mũ rộng vành đang đứng. Trong tay hắn nắm một mái chèo. Mà trước mặt người kia là một hàng bận toàn đồ trắng. Những người này mỗi người trên mặt đều không chút biểu cảm , trên tay họ đeo một sợi xích đen, chính là đang xếp hàng để chờ lên thuyền.

Ta nhìn cảnh kia xong, cả người đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Không được! Ngươi không được sang bờ bên kia. Nơi đó...nơi đó rất đáng sợ."

Nàng vẫn cười như cũ, nét cười là cực đạm. Đối ta mà nói, nụ cười kia ngược lại giống như một lưỡi dao mỏng manh, vô cùng sắc bén cắt vào trong lòng. "Thật không ? Ta nghe bảo nơi đó tốt lắm. Qua khỏi sông này, sang đến bờ bên kia, cả đời liền không lo lắng đau buồn nữa."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ