Lạc Thần phiên ngoại [nhị] - Khi xưa

865 28 0
                                    

Khi ta mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi dựa vào dưới một gốc cây đại thụ. Lúc đó ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khe hở của những tán lá rọi xuống, chiếu xuống dưới tàng cây một mảng lá rụng đầy màu đỏ vàng thật dày, hững hờ mà tiêu điều.

Hàn khí trên người còn chưa tiêu tán hết, nhưng thật ra thắt lưng cực kỳ ấm áp, ta cúi đầu nhìn xuống, nhưng là bên hông bị người vụng về mà đắp cho một bộ lông hồ ly, óng ánh mềm mại, đang có hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến.

Từ trong đầu ta lập tức hiện lên đôi mắt màu đỏ rựa như lửa kia.

Hài tử kia.

Nàng đi nơi nào ?

Vùng vẫy đứng lên, qua lại lảo đảo đi được vài bước, bốn phía ngoài âm thanh hắt xì cùng cước bộ dẫm lên lá rụng của ta, không còn tiếng vang nào , yên tĩnh trống rỗng thật sự.

Ta thấy bộ lông hồ ly còn để lại ở bên cạnh ta, ta nghĩ nàng vẫn còn ở gần, nhất định là muốn đến lấy lại. Theo bản năng sẽ mở miệng gọi nàng một tiếng, chính là lời nói ở bên môi, ta mới nhớ tới ta là không biết tên của nàng.

Mà chính nàng cũng nói, nàng cũng đã quên mất tên của mình .

Ta hướng bốn phía nhìn xung quanh một phen, hướng về phía sâu của cánh rừng mở miệng kêu: "Ngươi ở đâu?"

Bên trong là một mảnh yên tĩnh thâm trầm , không người trả lời.

"Ngươi ở đâu? !"

Lần này ta kêu lớn tiếng một chút , nhưng thật ra làm chim chóc đang ngủ say trong rừng tỉnh giấc mà rào rào bay ra khắp nơi, từ phía ngọn cây lao ra đông nghìn nghịt, tiếng động líu ríu thật lớn hướng phía chân trời lao ra.

Mà một lát sau, lại lần nữa trở về tĩnh mịch .

Ta nhìn chằm chằm bóng chim đã bay xa, không khỏi cười thầm chính mình ngốc, ta đây là đang làm sao?

Nàng, hẳn là đã muốn đi rồi.

Vốn là chỉ nhìn thoáng qua , nàng làm sao có lý do để dừng lại.

Trong lòng ta đối với nàng mặc dù đúng là có chút ngạc nhiên, bất quá chung quy là trong cuộc đời dài lâu này lại gặp gỡ một khách qua đường mà thôi, ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều , lập tức đem bộ lông hồ ly kia treo lên ngọn cây, mang kiếm xoay người rời đi.

Từ sau khi rời khỏi nơi đó , ta giống như trước lại lặn lội đường xa, càng không ngừng đi, đi qua sông núi, vượt qua ao hồ. Ta ở một nơi đã lưu lại dấu chân, lúc sau rời đi, nhiều năm sau đó có lẽ lại lần nữa đi trở lại nhìn xem một cái, xem năm đó dung nhan già nua tình cờ gặp gỡ, xem năm đó ruộng lúa mọc lên rừng cây lại càng thêm cao , hết thảy đều theo bước chân của thời gian không ngừng thay đổi , chờ đợi biển cả biến thành ruộng dâu.

Ta chỉ là một người xem lặng lẽ, thế nhưng cả đời này, đường đi quá dài, vĩnh viễn không có tận cùng.

Nghĩ muốn cầu nó dừng lại, cũng không cho phép.

Mà thời điểm khi ta mệt mỏi, nghĩ muốn tìm nơi nghỉ tạm, nhưng lại cũng đều tìm không thấy nơi cư trú bình yên.

Ta từ trong rừng đi ra, một đường đi được tới Thanh Huyên Trấn. Này Thanh Huyên đúng cách này Âm Thi thường lui tới đích cánh rừng gần đây đích một chỗ cổ trấn, do nhớ rõ lần trước khi ta đến Thanh Huyên, chừng như là sáu mươi năm trước , khi đó Thanh Huyên đã xảy ra một việc đại sự, chuyện này ta nhớ rõ rất rõ ràng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ