Chương 138: Túy tiêu hồn (thượng)

701 19 0
                                    

Lạc Thần lắc đầu, vẫn gắng gượng nói: "Ta được tiền này, đó là tân xuân có phúc, năm tháng may mắn, theo lý phải được thưởng một khúc nhạc làm phúc , vì sao ngược lại trở thành người hát ?"

Ta nghe nàng nghiêm trang vì mình từ chối, nhưng lý do đúng là rất yếu ớt, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, ý cười tràn đầy trên mặt, không thể nào che dấu. Nhưng trông thấy ánh nhìn có vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ của nàng , ta đánh phải cố nén ý cười, mắt chăm chăm nhìn về phía trước , cũng không mở miệng.

Bên kia Vũ Lâm Hanh sao lại từ bỏ ý đồ, mắt hoa đào hung hăng mà nhìn nàng một cái, bảo: "Nói xạo! Ta lúc trước đã nói qua quy củ này, ngươi không hé răng, liền coi như ngươi chấp nhận. Vả lại quả nhiên được tiền phúc, cũng không ngoan ngoãn hát, ngươi lại cứ khăng khăng muốn khác ? Có thể nào, ngươi cũng phải hát cho ta."

Đoan Yến lập tức liên tục gật đầu, cười vui lên tiếng phụ họa: "Bên ta mới vừa hát, Lạc cô nương ngươi nếu không hát, đó là đối đãi không công bình, huống chi hôm nay là ngày đầu năm, là ngày trọng yếu trong năm, cùng mọi người náo nhiệt náo nhiệt cũng tốt, Lạc cô nương ngươi cần gì phải thẹn thùng nhăn nhó như thế?"

Hoa Tích Nhan cười cười , thuận thế cũng cầu nàng một câu, mà Trường Sinh thích nhất vào góp vui, tự nhiên cũng vỗ tay vài tiếng muốn nàng xướng.

"Nhưng là ta hát không phải quá tốt." Mắt thấy mọi người yêu cầu, Lạc Thần thấy không lay chuyển được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút đỏ ửng, "Đổi được không ? Hay là chỉ đánh đàn thôi, không hát được chứ ?"

"Không được." Vũ Lâm Hanh quyết không buông tha.

Lạc Thần thở dài, đôi mắt vừa đảo, quay lại nhìn về phía ta, đám người lúc này , chỉ có ta còn chưa mở miệng tỏ thái độ.

Bên kia Vũ Lâm Hanh hướng ta nháy mắt một cái truyền đạt suy nghĩ, ta tự nhiên sẽ thuận theo ý mọi người, huống chi trước đây hiếm thấy Lạc Thần khổ sở như vậy , trong lòng bỗng muốn đùa vui , lập tức hướng Lạc Thần khẽ cười nói: "Ta cũng còn chưa có nghe ngươi hát qua, trong lòng tò mò, cũng muốn nghe xem."

Lạc Thần ngẩng lên , bình tĩnh nhìn ta một lát, thấy trong lòng ta có vài phần trống rỗng , chợt nghe nàng tiến lại đây, hướng ta cúi đầu thì thầm nói: "Ngươi mà cũng đi theo bọn họ hồ nháo, trở về ta sẽ cùng ngươi tính sổ."

Ta nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, trên mặt bỗng dưng nóng lên , đã thấy nàng sớm nghiêng mặt đi, đối mặt mọi người, liễm mi nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: "Ta lâu rồi không đánh đàn, hiện giờ nhớ rõ nhất cũng chỉ có một bài, là khúc nhạc của quê hương ta , các ngươi chắc là chưa từng nghe qua, khúc âm khá nhạt, chỉ sợ các ngươi không có hứng thú."

Dứt lời, nàng gọi Đoan Yến đem cây đàn cổ đen nhánh kia đưa đến tay nàng. Sau đó lấy đầu gối kê đàn, những ngón tay thon dài đặt lên dây dàn, nhẹ nhàng mà khơi một dây, rốt cuộc gợi lên âm thanh.

Dây đàn nhẹ rung, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại.

Đầu khúc nhạc này trên từng ngón đàn của nàng thật là thê lương vắng lặng, giống như giấu đi tất cả tâm sự nan giải, mà tiếng đàn lúc sau từ đầu ngón tay nàng chảy, chỉ nghe nàng thấp giọng ngâm hát:

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ