Chương 3: Rắp tâm

2.1K 50 0
                                    

Lạc đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải ta, ta chỉ theo ý tứ chủ nhân đi tiếp Côn Luân tiền bối, cũng không biết ngươi bị đưa đến nơi này." Lập tức giống như không muốn cùng ta nhiều dây dưa, quay đầu hướng nha hoàn kia nói: "Tạ Nhị cùng Thường Ngũ đi nơi nào, đợi chút chủ nhân muốn triệu kiến."

Nha hoàn có chút khẩn trương đáp: "Nghe người ta nói hình như là Nhị gia tối hôm qua chấp hành nhiệm vụ, bị... bị vị cô nương này đâm bị thương, Ngũ gia ở bên chiếu cố hắn." Vừa nói còn vừa hướng phía ta liếc nhìn.

Lạc đại nhân nghe vậy im lặng nhìn ta, tầm mắt từ trên quét xuống dưới, hôm qua che khăn mỏng chưa xem rõ ràng, nay đôi mắt nàng dấu ở dưới mặt nạ yên tĩnh như hồ sâu, gợn sóng không sợ hãi, thâm thúy khiến người không dám nhìn thẳng. Ta nghe xong nha hoàn trả lời, dường như nữ tử này đối chuyện đêm qua phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, hồi tưởng lời vô lễ mới vừa rồi, trong lòng không khỏi hiện lên một tia áy náy, chính là nàng tự tay mang đi Côn Luân, vì vậy ta đối với nàng vẫn là tràn ngập địch ý.

Nhìn ra được ta vì việc trách lầm nàng có chút chột dạ, nàng cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền hướng chỗ sâu trong sân đi đến, cẩm bào màu trắng phất phơ, như một luồng cô yên trong trẻo lạnh lùng, tại trong một mảng thâm lục có vẻ phá lệ bắt mắt.

Nha hoàn nhìn bóng dáng nàng, trên mặt có chút sợ hãi, lại pha một chút cực kỳ hâm mộ, lập tức dẫn ta xuyên qua các hành lang thật dài, hướng phòng đi đến. Ta không mất thời cơ hướng nàng tìm hiểu chút tin tức, biết nàng tên là Thiệu Cảnh, là đại nha hoàn nơi này, coi như là quản chút việc vặt quý phủ, hơn nữa tính tình rất không chịu nổi tịch mịch, khẩu phong rất lỏng.

Theo nơi Thiệu Cảnh biết được Lạc đại nhân kia tên gọi Lạc Thần, là tâm phúc trước mặt Tôn Vương, chủ nhân nơi này. Mười năm trước ta đã ở trong cung một thời gian, vẫn chưa nghe qua có vị Vương gia gọi Tôn Vương này, chẳng lẽ là về sau mới phong vương sao?

Trong suy nghĩ hỗn loạn, bất tri bất giác đi tới trước một tòa chính điện khí thế rộng rãi, xem dáng vẻ là một tòa cao nhất trong trạch viện, trên tấm biển trước điện là bốn chữ to rồng bay phượng múa: Cổ Âm Lưu Thiều. Thiệu Cảnh cười nói: "Sư cô nương, chính là nơi này, ta ngay tại nơi này chờ cô nương."

Ta thở sâu, theo bậc thang đi lên, cho dù trước mắt là đầm rồng hang hổ, nếu đến nơi này, cũng là muốn xông một chuyến.

Chính là đi đến trước cửa ta mới bị cảnh tượng bên trong hoảng sợ, chỉ thấy hai bên trái phải phòng khách lưu kim (1) điêu hoàng (2) chia ra ngồi bốn người tướng mạo khác lạ, mà bên trái bàn long trụ (3) đứng một nam nhân mặc huyền y (4), thân hình quen thuộc, bộ mặt âm lãnh, đúng là kẻ thấp tối hôm qua dùng thuật ngự giấy đánh lén ta.

Người khắp phòng lúc này đều quét về phía ta, giống như ta là khốn thú xông lầm nhà giam, trong vô hình từng cổ áp lực chen chúc mà đến. Giữa phòng lại ngồi ngay ngắn một gã trung niên nam tử mặc cẩm bào hắc hồng, mặt trắng có râu, lộ ra phong độ nho nhã của người trí thức, cẩn thận xem mi mắt hắn, trong đó lại pha một chút âm trầm làm người ta sợ, nhất định là Tôn Vương kia không thể nghi ngờ.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ