Chương 164: Ác dục quấn thân

709 23 0
                                    

Ta phát hiện những đường tiếp theo này như là cố ý sắp xếp, ta càng khám phá càng cảm thấy lòng bất an, thậm chí đối với tương lai liền sinh ra một loại sợ hãi.

Không hiểu được mình sợ gì, lo lắng cái gì, chỉ là cảm giác này xuất phát từ đáy lòng. Bình thường mọi người khám phá chuyện bí ẩn, khổ công suy nghĩ, càng gần đến đáp án càng hưng phấn, nhưng tại sao ta lại phản ứng ngược lại?

"Các ngươi, một hai ba người, sắc mặt như vậy là sao?" Vũ Lâm Hanh nhíu mày, nhìn lướt qua ta, Lạc Thần và Vũ Lâm Hanh: "Gặp tà?"

Căn cứ vào suy đoán của ta, Lạc Thần và Hoa Tích Nhan nhất định hiểu được nhiều chi tiết mà chúng ta không hiểu, và ta cũng nắm được bí mật mà người khác không biết, ba người trong lòng đều có quỷ. Vũ Lâm Hanh có lẽ không có, nhìn biểu hiện của nàng lúc này chỉ quan tâm đến tin tức cha nàng năm đó thôi, những cái khác cũng chưa nghĩ ra, cho nên biểu hiện của ba chúng ta chưa biết chừng cũng rất khác thường.

Hoa Tích Nhan trở về, môi mỉm cười, kể qua loa vài chuyện, Lạc Thần hạ mày, khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, không nói chuyện. Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, mạnh mẽ nói: "Không đâu, ta chính là có điểm không thoải mái."

Lạc Thần vừa nghe, vội qua đây, nhẹ giọng nói: "Có phải miệng vết thương lại đau không?"

Ta nói: "Là...... Ngực đau." Mặc dù nói sang chuyện khác nhưng cũng là lời nói thật.

Lạc Thần nhìn Hoa Tích Nhan một cái, khẩn thiết nói: "Tích Nhan cô nương......"

Hoa Tích Nhan gật đầu, di chuyển qua đây, đặt tay lên trán ta một hồi: "Có chút nóng."

"Phát sốt?" Lạc Thần nói xong, vươn tay ra nhéo vành tai ta, ngón tay của nàng cực kỳ lạnh lẽo, ta cảm thấy có chút ngứa, hơn nữa bị nàng nắm như vậy không khác gì một tiểu miêu, thật sự không tốt, vội tránh né.

Nàng đã nhận ra, thản nhiên liếc ta một cái, đồng thời đầu ngón tay ở vành tai cong, ta run run, lập tức ngoan ngoãn đứng im, để mặc nàng làm.

Hoa Tích Nhan cười cười: "Sốt một chút thôi, không đáng ngại." Nàng lại giúp ta bắt mạch lần nữa, sau đó mới nói: "Trước ngươi mất máu quá nhiều, hiện tại thân thể thật sự yếu, nên nghỉ ngơi một chút, tốt nhất là không nghĩ gì, nhắm mắt ngủ đi."

Vũ Lâm Hanh cũng nói: "Đúng vậy, Sư Sư ngươi đừng có lo, Thần Thần cứ lải nhải hoài, nửa ngày cái gì cũng không rõ ràng, ta hiểu ngươi đang cân nhắc gì đó, như thế tổn hại tinh thần tốn hao sức khỏe, thân thể nhỏ bé sao chịu nổi. Việc khác có chúng ta, ngươi mau ngủ một giấc cho ngon."

Thất thúc thấy ta bộ dạng ốm yếu, giống như trước sờ đầu ta, nói với ta vài lời không khác hai người kia bao nhiêu.

Ta hiểu họ đều muốn nói thân thể ta đã quá mệt mỏi, lúc nãy nghe Thất thúc đề cập một ích manh mối, tinh thần phấn chấn lên, bây giờ các nàng một mực khuyên can giống như vượt khỏi mặt nước, thân thể như khô cạn, đến lúc phải nghỉ ngơi.

Ta gật đầu, Lạc Thần lại kéo bả vai ta, để ta tựa vào lòng nàng. Ta tìm tư thế thoải mái rúc vào lòng, an tâm nhắm mắt.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ