Ta thấy Lạc Thần chảy một ít máu từ mũi, áy náy trong lòng lập tức nổi lên. Nỗi sợ hãi vừa rồi cũng sớm phai nhạt, vội vàng nghiêng thân đỡ lấy nàng, tay chân luống cuống lấy khăn lụa, muốn giúp nàng cầm máu.
Lạc Thần nghiêng đầu, lấy một tay để phía trước che mũi, tay kia tiếp nhận khăn lụa, thanh âm có chút ong ong nói :" Không sao, ta... tự mình làm."
"...." Ta có chút kinh ngạc, tức giận rút tay về. Bên kia Hoa Tích Nhan ngồi xuống, muốn thấy thương thế trên mũi nàng, cũng bị nàng xua tay cự tuyệt.
Lạc Thần quay lưng đi không để ai hỗ trợ, chỉ tự mình chiếu cố bản thân, bóng dáng thật là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta nghĩ nàng hờn dỗi ta, trong lòng càng áy náy nhiều hơn. Nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không.
Ta đang ngồi như tượng, Vũ Lâm Hanh chống hai tay, ánh mắt hướng về phía ta, cười tủm tỉm nói:" Sư Sư ngươi đừng để ý, ma quỷ nàng đây là ngượng ngùng. Nàng có thể bị người đâm một kiếm hoặc một đao mà chảy máu. Bị người khác va đầu phải mà đã chảy máu mũi, việc này đối với nàng mà nói thật sự là rất dọa người !"
Cuối cùng, nháy mắt mấy cái, nàng ra vẻ thương xót nói một câu: " Thực dọa người, đoán là sau lần bị Sư Sư ngươi va vào, gương mặt xinh đẹp của nàng từ nay về sau xấu đi vài phần."
Hoa Tích Nhan che miệng, mặt mày lộ ý cười. Ta vừa tức vừa xấu hổ, hung hăng hướng Vũ Lâm Hanh liếc mắt một cái, muốn nàng đừng nói nữa. Vũ Lâm Hanh thấy ta bĩu môi, hất mi mắt rồi nói tiếp: "Ta đã nói nàng ngượng ngùng, không tin, ngươi tự đến hỏi nàng đi."
Ta sửng sốt, hướng theo ánh mắt của Vũ Lâm Hanh thấy lại, Lạc Thần đã lau những vết máu còn lại sạch sẽ. Quay đầu yên lặng thấy ta. Dưới chóp mũi nàng có chút hồng. Có lẽ thời điểm ta lui về phía sau, nàng theo bản năng né vài phần, va phải cũng không nặng, chỉ chảy một ít máu mũi, rất nhanh nàng đã chặn lại.
Ta cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ e dè nhỏ giọng hỏi nàng: "Đau lắm phải không ?""Không đau". Lạc Thần cúi đầu ho khan một tiếng, thoáng nghiêng đầu, tóc dài mềm mại chảy xuống, trên mặt không biểu tình nhưng nhu hòa, thậm chí còn lưu vài tia hồng nhuận.
Ta thấy một mạt hồng nhuận khả nghi đó, chẳng lẽ Vũ Lâm Hanh nói thật là nàng ngượng ngùng sao. Mặt không khỏi đỏ, nói : "Ta đột ngột khiếp sợ, vì thế nên không khống chế tốt lực đạo, làm ngươi bị thương, đối đãi với ngươi... không tốt.""Không có việc gì."
Ta vuốt vuốt gáy nói: "Ngươi đừng nghe yêu nữ nàng nói hưu nói vượn, sẽ không xấu đi đâu... Vẫn là cùng trước kia.... xinh đẹp như nhau."
Vũ Lâm Hanh rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt.
Ta ở trong lòng oán thầm, lúc này là lúc nào mà nàng còn cười được.
Lạc Thần liễm mi, không để ý tới Vũ Lâm Hanh, thấp giọng hướng ta nói: "Ngươi vừa mới thấy thấy gì mà bị dọa thành như vậy ?" Nàng nói đến đây, chắc là trong đầu vẫn còn lại dư âm ban nãy, bất động thanh sắc đưa tay lên mũi sờ sờ.
Mà ta nghe nàng hỏi, mặt lập tức cứng lại.
Vốn vì Lạc Thần bị thương, ta đã sớm đem chuyện khủng khiếp vừa rồi thấy thấy quên đi mất. Thế nhưng Lạc Thần vừa mới hỏi thì lại nhớ đến. Cặp mắt sắc lạnh như quỷ kia lại hiện lên trước mắt ta, lòng ta trầm xuống, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...