Chương 117: Trở về

783 17 0
                                    

Chờ cho đến khi ta cùng Lạc Thần chạy đến cổng thành Cô Tô, chân mày của Vũ Lâm Hanh đợi tại đó đã muốn nhíu thành một chữ "Xuyên (川)". Một bên vừa xoa xoa cặp chân mỏi nhừ, một bên vừa oán trách phàn nàn hai chúng ta dọc đường đi mua lương khô so với người ta đi mua sắm đồ Tết còn muốn chậm hơn. Ta tự biết đã nán lại trì hoãn trong thành quá lâu, nên cũng đành ngượng ngùng cười trừ với nàng chứ cũng chẳng nói thêm gì nhiều.

Tiếp đó, ba người chúng ta ngày thì đi đường, đến lúc sập tối lại tìm quán trọ gần thành trấn mà nghỉ tạm.

Ngạo Nguyện cùng Cửu Vĩ ngày thường nếu là quá mức ngang nhiên, chỉ e người ta nhìn thấy lại cho rằng chúng là yêu quái. Vì nhằm tránh dọa sợ người khác, ta vẫn là chiếu theo lệ cũ: Để chúng ẩn nấp trong rừng núi sơn dã dọc đường mà đi cùng chúng ta.

Tuy rằng chúng nó ở chung một chỗ thường sẽ rất ồn ào, xích mích nháo loạn đến không chịu được, lại có khi còn cùng nhau giằng co cắn lộn lợi hại. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ ở bên người, lợi điểm thuận tiện là rất nhiều. Ví như, nếu trời tối mà không tìm được nơi để nghỉ chân, chúng ta liền có thể tựa lên bộ lông mềm mại ấm áp của Ngạo Nguyệt mà qua hết một đêm. Còn Cửu Vĩ thân mình lại nhanh nhẹn linh hoạt, cùng với khứu giác tốt đến đáng kinh ngạc, luôn có khả năng tìm cho chúng ta vài thứ kỳ lạ hiếm có để lấp đầy bụng. Những thứ này so với lương khô trong bọc mà nói, quả thật mỹ vị, ngon hơn rất nhiều.

Nhân bởi vì cước trình tương đối gấp, tốc độ lại khá nhanh, nên ước chừng tầm hơn mười ngày sau chúng ta đã chạy tới Ưng Thành. Ưng Thành vốn chính là phong địa(1) của Tôn Vương Tạ Tử Nguyên. Ta không khỏi nhớ đến những chuyện trước đây, trong nội tâm lại nhẹ nổi lên chút lo lắng thấp thỏm cùng bất an.

Nhưng là sau khi vào thành rồi, từ miệng dân xung quanh biết được nguyên lai Tôn Vương sớm đã không còn trong Ưng Thành. Hắn mang theo thê tử Diệp Tử Nhứ cùng tùy tùng một đoàn trở về kinh đô. Hiện tại nam nhân kia băng hà cũng đã nhiều ngày, trong đế kinh dĩ nhiên cũng sẽ lập tân vương mới. Đây chính là lúc các thế lực ngầm mãnh liệt gay gắt tranh giành, cấu xé lẫn nhau. Tâm tư cùng kế hoạch trở về kinh thành lần này của Tôn Vương dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá đây dù sao cũng là việc của triều đình, không phải dạng chuyện những người như chúng ta có thể quản hay xen vào. Ta cũng chỉ đơn giản xem tin tức kia như chuyện phiếm tán gẫu thường ngày mà nghe. Chung quy trong lòng cuối cùng cũng là nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Lúc sau trở về thăm lại trạch viên lúc trước thuê để bố trí nơi chốn ăn ở cho Côn Luân cùng Trường Sinh tại Ưng Thành, cư nhiên phát hiện chỗ này đã vườn không nhà trống, không một bóng người. Việc này quả thật đã đem ta dọa sợ không ít, ngay tức khắc liền nghĩ đến không phải các nàng đã gặp chuyện bất trắc gì rồi chứ. Cũng may bên cạnh có Lạc Thần phi thường bình tĩnh, sau khi tìm kiếm khắp nơi một hồi, cuối cùng cũng thấy được một người nô bộc do chủ trước để lại trông nom coi sóc trạch viên. Hỏi ra mới biết, nguyên lai trước khi đi Côn Luân có để lại lời nhắn cho ta.

Theo lời Côn Luân nhắn thì nàng không quen cũng không chịu được cuộc sống ở Ưng Thành, nên đã sớm cùng Trường Sinh và đám người Phong Tuấn trở về "chỗ cũ".

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ