Chương 112: Ngọt ngào

1K 22 0
                                    

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua,chiếc chuông gió treo trên hành lang lập tức reo vang trong không khí.

Mà âm thanh của người ở phía sau ta, so với thanh âm của chuông gió thì còn êm tai hơn rất nhiều lần. Đó là ca khúc mà ta muốn nghe nhất trên đời.

Ta không nhúc nhích, cổ họng cũng nghẹn lại, trong lòng hệt như có một vũng bùn sau cơn mưa, tràn ra cả một vùng. Hai người cứ im lặng mà đứng một chỗ như vậy, lát sau, nước mắt của ta không ngừng tuôn ra, chất lỏng nóng hổi đó xuyên qua kẽ tay của người phía sau, chảy xuống hai gò má, cuối cùng thì rơi vào khóe miệng của ta, vừa ngọt vửa đắng.

Ngón tay người đó khẽ di chuyển, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, mãi cho đến khi lau sạch hết, mới xoay người ta lại.

"Lạc Thần. . . " Ta nhìn thấy nàng, cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ. Ta nhớ nàng như vậy, không ngờ nàng thật sự đã đến gặp ta.

"Ân." Nàng cúi đầu xuống, đôi mắt đen như mực sâu tựa như một hồ nước đang gợn sóng, dùng âm thanh cực kỳ mềm mại mà trả lời ta.

Trên người nàng chỉ mặc một cái áo mỏng màu trắng, cổ áo cũng không chỉnh lại cho đàng hoàng, có một góc hơi xốc lên, để lộ cả xương quai đẹp đẽ. Thấp thoáng nhìn thấy một phần băng vải màu trắng bên trong chíếc áo mỏng của nàng, ta ngồi trên thanh lan can bằng trúc xanh, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lúc đó hoàn toàn có thể ngửi thấy được rất rõ mùi hương nhàn nhạt của thuốc thoang thoảng trên người nàng.

Một tay nàng đặt trên vai ta, mỉm cười, nhìn vào ta: "Quỷ khóc nhè."

Ta nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt nàng, không hiểu sao nhưng nước mắt lập tức ngừng chảy, dụi dụi mắt, có chút giận dỗi nói: "Đồ lừa đảo."

"Đồ lừa đảo? Ta sao?" Nàng giả bộ vô tội hỏi.

"Còn không phải là lừa đảo, thông đồng với Vũ Lâm Hanh gạt ta, làm cho ta thật khổ sở." Ta nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trong ngôi mộ Cô Tô công chúa, rồi nghĩ đến việc nàng đang bình yên vô sự mà đứng trước mặt ta vào giờ phút này, trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác sợ hãi và chua sót.

Ta hiểu rõ, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, ta đã mất nàng rồi.

Nàng nhếch miệng, không nói một lời nào, bất thình lình khom người xuống, nhẹ nhàng hôn vào má của ta, liền sau đó, ta cảm thấy những vệt nước mắt chưa khô trên mặt được một cái gì ấm ấm và ươn ướt lau qua, tất nhiên chính là do nàng vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.

Người của ta run lên, thiếu chút nữa là té từ trên lan can xuống.

Nàng ổn định ta lại, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: "Nước mắt của ngươi a, quả thật rất đắng."

Ngoài trời lạnh như vậy, mà ta lại cảm thấy như có một ngọn lửa đang rực cháy, nướng chín cả mặt của mình, lắp bắp nói: "Nước mắt. . . trên đời này, làm gì có chuyện không. . . không đắng, ta khổ sở trong lòng, nên mới rơi nước mắt."

"Nghe người ta nói nếu vui vẻ thì nước mắt chảy ra sẽ ngọt, còn đau lòng thì nước mắt chảy ra sẽ đắng, nước mắt của ngươi cực kỳ đắng, mùi vị không ngon một chút nào." Nàng tựa tiếu phi tiếu nói: "Chẳng lẽ ngươi thấy ta tỉnh dậy, trong lòng chỉ có thương tâm khổ sở, hoàn toàn không có chút xíu vui mừng nào sao?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ