Ngày thứ hai, A Nhĩ Chân vì để biểu đạt sự cảm kích của Khế Sa, đã đáp ứng thỉnh cầu của Vũ Lâm Hanh, đó là dẫn chúng ta tiến đến Long Câu.
Hắn nâng bát rượu, hướng về phía Đông Bắc khom mình cung kính vái một cái, trên mặt mang theo sâu sắc thành kính. A Nhĩ Chân quay đầu lại, mặt trời phía sau vai hắn hiện lên một tầng ửng đỏ. Khẽ cúi đầu, hắn đem bát rượu chậm rãi rưới lên mặt cỏ.
"Bằng hữu phương xa, chúc các người may mắn. Nơi đó ngay tại phía cuối đám sương mù kia. Sứ giả Khế Sa sắp đến sẽ dẫn vó ngựa các người đặt chân lên mảnh đất đó". Tộc trưởng Khế Sa nói như vậy, thần sắc trong mắt lại khó giấu được vẻ sầu lo. Hắn ngay lập tức quay về hướng trời xanh huýt vang. Một con chim ưng to lớn liền xé không bay lại đây, nó giang cánh lượn vài vòng ở hạ không, sau đó liền thuận lợi giũ cánh, nhắm thẳng trời xanh phía Đông Bắc mà bay đi.
"Lên đường thôi, hãy đi theo nó."
Chúng ta hướng về phía hắn gật đầu cảm kích , lập tức liền xoay người lên ngựa. Vó ngựa nối tiếp nhau đạp lên cỏ xanh mềm mại, một đường chạy nhanh mà đi. Ánh mắt ta dõi theo hướng sương mù lan dày đặc mà nhìn ra xa. Trong nội tâm cùng lúc có một cái mầm nhỏ đang dần đâm chồi lớn lên. Loại xao động này khiến cho ta thấp thỏm lo âu. Ta mơ hồ cảm giác được, dưới lớp vải màu vàng kia là một thế giới khác đang chờ đợi ta.
Cả nhóm một đường di chuyển vội vã đuổi theo sau con chim ưng kia, dần dần sương mù loãng đi, trước mắt mông lung xuất hiện ra một mảng bóng râm lớn vô cùng, ngay lúc này con chim ưng trên bầu trời kia lại đột nhiên cao giọng kêu lên một tiếng, trong không trung đánh một vòng, chuyển đầu bay trở lại.
Lạc Thần ngẩng đầu nhìn chim ưng dần xa xa bay khỏi đây, trầm giọng nói:"Mọi người cẩn thận, đến nơi rồi." Liền khống chế dây cương vượt lên đi đầu, tốc cả nhóm lập tức chậm lại, vó ngựa bước lên vùng đất không có màu cỏ xanh của Kế Sa bên kia, mặt đất xốp, nhuộm một màu đỏ sẫm quỷ dị, trong lòng ta căng thẳng, màu sắc này, thật giống thổ nhưỡng do đất và máu trộn lẫn lâu năm mà thành, nhìn ra bốn phía, ta liền lập tức kêu lên:"Khoan đã."
Vũ Lâm Hanh quay đầu ngựa đến bên ta, hỏi:"Làm sao vậy?" Nàng tối hôm qua uống rất nhiều rượu, trong người vẫn còn nôn nao, khóe mắt hoa đào nhàn nhạt lộ ra một tia mệt mỏi.
Ta thúc ngựa đi vài bước, nhíu mi nói:"Nơi này, làm sao lại tăng thêm nhiều dấu chân ngựa như vậy?" Ở đây số lượng dấu chân ngựa rất nhiều, tựa hồ là có không ít người ở gần đây, hơn nữa nhìn những dấu vết kia thật mới, rõ ràng là lưu lại không lâu.
Vũ Lâm Hanh cùng Lạc Thần tiến đến chỗ mặt đất lộn xộn vết vó ngựa, liếc mắt nhìn xong, trên mặt cũng đều âm trầm. Ta tất nhiên hiểu được nghi ngờ trong lòng các nàng, bộ tộc của A Nhĩ Chân nhiều năm thủ hộ nơi này, phụ cận luôn mây che sương phủ tạo nên một trận pháp cực kì lợi hại, người bình thường cho dù là đi vào trong tộc bộ Khế Sa cũng giống như lên trời, huống hồ làm sao có thể vào được Long Câu.
Cho nên những vết vó ngựa quỷ dị không rõ nguyên nhân ở đây, liền giống như ban ngày gặp ma, cực kỳ khó tin, thật không thể tưởng tượng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...