Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù

1.1K 31 1
                                    

Chương 26: Chơi cờ

Không trung đen nhánh, hiện ra một cái động đen ngòm như mực thật lớn, lại một lần nữa quay cuồng, mây đen ập xuống bốn phía bốn cái thi thế, nguyên bản là màu máu đỏ tươi, lúc này nhìn qua như là bị nhiễm mực đen Trên trời một đám chim hình thù kì dị lượn qua lượn lại, cánh dang lớn, xẹt qua tên này là tàn sát đích minh hoàng đao kiếm, trộn lẫn tử vong mang đến hơi thở uể oải.

Ta kéo lê thân thể mệt mỏi hờ hững đi xuyên qua mảnh đất đã nhuộm máu chảy thành sông, chỗ ngã tư từng có nhiều tiểu thương, những người thợ thủ công, nay trên đường chỉ còn là bụi đất, trong thành chỗ này trước vẫn là một nơi phồn hoa cẩm tú nhiều người qua lại, nay chỉ còn là một tòa phế tích.

Ta nhìn thấy toàn bộ cảnh này, nước mắt chậm rãi chảy xuống, rót vào khóe miệng, lại bắt đầu không ngừng điên cuồng mà cười.

Tất cả đều đã chết, đều đã chết, chỉ còn một mình ta.

Haha.

Đều chết cả.

Haha.... Chết là tốt!

"Sư cô nương.....?" Bên tai độtnhiên một thanh âm mềm mại truyền đến: "Sư cô nương, người làm sao vậy?"

Ta bị một bàn tay phía dưới nhẹ nhàng lay động, cảnh tượng trước mắt vừa rối thoáng chốc tan thành mấy khói, lập tức ngồi bật dậy, quay mặt, nhìn chằm chằm người trước mắt.

"ngươi...." Người bước tới hoảng sợ lui lại phía sau, cứ như bị ta dọa , bất đắc dĩ tay nàng bị ta gắt gao nắm lấy, hé ra mặt đỏ bừng, nhìn như sợ sắp khóc.

"Thiệu Cảnh?" Ta đầu óc thoáng chốc trở lại thanh tỉnh, nhìn người trước mặt, nhận ra đay là tôn vương phủ đại nha hoàn, vội vàng buông lỏng tay ra, vội vàng giải thích :" Thật ngượng ngùng.....đã dọa đến ngươi"

Thiệu Cảnh miễn cưỡi cười, trên mặt biểu hiện như chưa từng lui bước kinh hồn phủ định nói "Cô nương lần sau đang ngủ, ta sẽ không dám đánh thức ngươi nữa". Nàng nói như có chút xấu hổ, giọng nhỏ đi rất nhiều :" Nhìn ánh mắt của cô nương, cứ như muốn ăn thịt người"

Ta hơi một chút đỏ mặt, tiếp nhận chén thuốc trong tay nàng, đem thứ thuốc khó uống ấy uống liền một hơi, rồi đem bát trả lại cho nàng: "Như thế, làm phiền thiệu cảnh cô nương ."

Lập tức lại gần đầu giường, đợi cho Thiệu Cảnh ra khỏi phòng mới đem cửa đóng lại, ta mới xem như chân chính tìm lại yên bình.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 3 từ khi ta ra khỏi lăng mộ Sở vương phi. Trên người vết thương trong ngoài, ở trong mộ không biết chống trả như thế nào, mà vừa ra ngoài, ngay lập tức liền ngất, Lạc thần đem ta về tôn vương phủ. Còn Tiêu Tiển và Thành Vân bị thương nặng cũng đem về y quán chăm sóc..

Lại nói tôn vương thấy chúng ta mang về chỉ một phần vàng lá, bởi vì một phần khác đã bị Vũ Lâm Hanh mang về Mặc Ngân Cốc, số lượng còn lại vẫn còn thiếu, sắc mặt hắn không được tốt, nhưng vẫn thưởng cho Tiêu Tiển và Thành Vân rất nhiều vàng bạc , lại dặn gia nhân trong phủ chăm sóc ta thật tốt.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ