Chương 24: Ngọc Lưu Ly máu

1K 33 0
                                    

Lòng ta nói: nguy rồi, lần này nên làm thế nào xong việc, Lạc Thần bên người lại vươn một tay đẩy tới, đem nắp quan tài ngọc xốc lên, theo đó ta bị nàng kéo, từ trong quan tài nhảy ra.

Đám người Vũ Lâm Hanh bên kia vừa chạy tới bấy giờ đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trắng như giấy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, dáng vẻ như gặp kẻ thù lớn; lần này thấy ta cùng Lạc Thần chật vật như vậy từ trong quan tài ngọc đi ra, ánh mắt ai cũng trợn tròn, đứng sững tại chỗ.

Ta mới được Lạc Thần đỡ dậy đứng vững gót chân, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nữ tử áo trắng thướt tha đứng trước mắt, làn da trắng noãn, vòng eo như cành liễu yếu, xem qua có bảy phần trong suốt như hoa lê trắng, bên trong đó cất giấu ba phần lóng lánh như ánh trăng và mờ ảo như sương khói, trong bộ dáng trời sinh trong sáng thuần khiết kia còn pha chút ít xinh đẹp ngượng ngùng.

Bên hông nữ tử buộc một sợi đai lưng bằng gấm đính ngọc thêu hoa văn phức tạp, phía trên treo xéo một cây sáo nhỏ màu xanh.

Chỉ tiếc khuôn mặt nọ, rõ ràng là đẹp đến không giống người trong nhân gian, lọt vào trong mắt ta, liền khiến người ta sợ hãi, kinh khủng như rơi vào hầm băng. Giống nhau vô số miếng băng bắn ra từ trong cơ thể ta, suy nghĩ của ta đều bay vào hư không, dù là ta thấy qua rất nhiều chuyện kì quái, bạo lực, phản loạn, quỷ thần trên thế gian, vẫn không cách nào tin tưởng được sự thật trước mắt.

Nữ tử áo trắng này, nghiễm nhiên cùng tượng ngọc của Sở Vương phi trong chủ điện giống nhau như đúc!

Hóa ra Lạc Thần ở trong lòng bàn tay ta viết ba chữ Sở Vương phi, không phải chỉ nữ tử trong quan tài thủy tinh, mà là chỉ người kia đối với người đã qua đời uyển chuyển bày tỏ!

"Nàng ta là người hay là quỷ?!" Vũ Lâm Hanh lúc này rút ra kiếm đỏ, cùng ta và Lạc Thần đứng song song rồi tiến đến ta bên tai nói nhỏ: "Ta lớn đến như vậy, thật là lần đầu tiên bị dọa vỡ mật, đây là diễn thế nào a, rất kinh khủng."

Nữ tử bên kia hơi nhíu mày liễu, trên mặt là biểu tình mông lung làm người ta khó mà dò xét, thản nhiên nói: "Lén lút nói cái gì đó, ta tự nhiên là người."

"Cô... Cô chính là Sở Vương phi?" Lời nói của ta không thể ức chế được biến thành đứt quãng, nhìn bộ mặt tương tự nọ, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là điên rồi, thế mà còn có thể đứng ở chỗ này cùng nàng bắt chuyện.

"Trước kia là vậy, hôm nay đã không phải." Sở Vương phi nói.

Lời này vừa nói ra, người ở đây không khỏi phát ra tiếng than sợ hãi, đám đệ tử Mặc Ngân cốc đều châu đầu ghé tai, ta cũng giống như bị một cây búa lớn gõ vào ngực; quả nhiên, quả nhiên, ghi chép trong《Ngọc Toa lục》không phải đều là giả dối hư ảo, trên đời này quả thật có người sống mãi không già!

Ta cảm thấy cuộc sống yên vui lánh đời khi ở Thục sớm đã tan đi sạch sẽ, ta bị bắt đi vào một thế giới ma quái kinh dị, cũng quen dần việc chậm rãi tiếp nhận rất nhiều thứ không thể tưởng tượng, nếu là trước kia, ta dù nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy: Ta mà sẽ cùng một người sống lâu ngàn năm đứng nói chuyện với nhau.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ