Thời điểm trở về, vì Đoan Yến đang ở bên cạnh, ta cũng ngại không để Lạc Thần cõng.
Ta đi lại khó khăn trên tuyết. Trong đoản giày, tuyết còn bị nhiệt độ trên người hòa tan. Đoản giày bằng da hươu này không thấm nước, nước cứ thế tồn trữ trong giày, khiến cho ta khi đi lại từng bước kẽo kẹt rung động, khó chịu vô cùng.
Chân ta cực kì lạnh, cứ như một khối băng. Cả người lạnh run, đành mang nước ấm, một mình chạy vào trong phòng ngâm chân. Đợi cho ấm áp, ta lại đem đoản dày da hươu này hong khô, rồi nhanh chóng leo lên giường, chui vào trong chăn.
Lúc này trong phòng ngủ chỉ có một người, Lạc Thần vẫn là giữ lời hứa ở bên ngoài giúp Đoan Yến đắp thuốc. Ta đem mặt vùi vào gối. Phòng ngủ thực yên tĩnh, bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện của Đoan Yến, còn Lạc Thần thì ít khi nghe được, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu nhỏ thanh lãnh.
Nàng nói rằng cần bàn bạc cẩn thận, nên mới lưu lại bên ngoài cùng Đoan Yến lâu như vậy. Phỏng chừng đang cùng Đoan Yến cũng đang hỏi chuyện mấy vị tam huynh đệ kì bí trong từ đường.
Ba người kia tuy rằng chạy thoát, nhưng qua vài câu ngắn ngủi cũng biết rằng họ rất ham muốn với mộ thất ở mặt sau từ đường. Nếu Vũ Lâm Hanh biết được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Theo tính tình của Vũ Lâm Hanh, nhất định sẽ không từ bỏ ý định, tốt nhất vẫn là đem những chuyện này tạm thời gác lại, đợi ngày mai tế mộ xong rồi cùng nàng thương thuyết, sắp xếp thỏa đáng.
Trong lòng ta phập phồng suy nghĩ, đem những chuyện của mấy ngày qua tống vào một chỗ, xem xét suy đoán nhiều, vẫn không tìm ra ý gì rõ ràng. Tâm phiền ý loạn một hồi lâu, nhưng cũng chưa thấy Lạc Thần đi vào, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần mất mát bất mãn: Không phải thượng dược chỉ nói mấy câu sao? Sao lại cần thời gian dài như vậy.
Chiếu theo tính tình Lạc Thần, thì đã làm cho tên bạch kiểm Đoan Yến kia chạy đi rồi.
Ta quyết định không suy nghĩ nữa, nhắm mặt lại đi ngủ.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, trên mặt ta xẹt qua vài tia cảm giác mát mát, giống như tơ lụa chạm vào da thịt, nhẵn nhụi lạnh lẽo, mở mắt ra chỉ thấy Lạc Thần ngồi ở bên cạnh giường, ngón tay nhẹ nhàng gỡ tóc rối trên má ta.
Lạc Thần thấy ta còn tỉnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mỉm cười :"Ta đánh thức ngươi ?"
"Ta không thực ngủ, đang đợi ngươi." Ta nói , nhu nhu ánh mắt, đem góc chăn dịch xuống, ánh mắt dò xét nàng, lại rầu rĩ hỏi: "Hắn đi rồi?"
"Đi rồi." Lạc Thần cởi áo choàng lông cáo, treo một bên trên giác, xốc chăn cũng tiến vào nằm.
Trên người nàng quả nhiên là lạnh , vừa tiến vào, ổ chăn thoáng chốc bị gió lạnh ùa vào.
Mà nàng vừa nằm xuống giường, lòng ta giống như đã đợi sẵn trăm ngàn năm, tràn ra một chút xao động, vội vàng ôm chặt lấy thân hình mềm mại lạnh lẽo của nàng.
"Làm sao vậy?" Thân mình nàng bị ta ôm vào trong lòng bỗng nhiên cương cứng một chút.
"Ta...... Ta mới bị tuyết khiến cho đông lạnh , chân cũng lạnh nữa." Ta đem thân thể dán lại gần nàng hơn, có chút đỏ mặt nói. Không biết có phải hay không thật sự bị phong hàn, hơi thở ta có chút nặng nề, khi nói chuyện còn mang theo điểm ong ong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...