Chương 121: Niệm Cẩm (hạ)

651 19 0
                                    

Ta nhìn chằm chằm vào cánh rừng trúc đang lay động trước mặt, mạch suy nghĩ cũng dần dần bay xa.

Lúc trước, hầu như ngày nào Côn Luân cũng phải đến rừng trúc này một chuyến.

Vào mùa thu, những cây hoa cúc trắng bên ngoài nở rộ, nàng sẽ mang một giỏ hoa đến đây, còn đem theo loại rượu Ngọc Dịch Thanh mà nàng thích nhất, lặng lẽ ngồi ở chỗ đất trống gần cửa động, nhấp một vài ngụm rượu, ngồi ở đó rất lâu. Đến khi nàng quay về Hiên Tử thì không còn thấy một bông hoa nào trong giỏ, bầu rượu Ngọc Dịch Thanh cũng trống không.

Dù trời có mưa, nàng cũng sẽ mang dù ra đó, dù hoa tuyết có bay lả tả trên không trung, nàng vẫn sẽ ra đó. Ngày qua tháng lại, xuân đi thu đến, thói quen này của nàng chưa bao giờ thay đổi.

Có một lần, vào một ngày đông gió lạnh đến thấu xương, tuyết rơi rất nhiều, ta thấy tuyết rơi rất dày, bản tính ham chơi bỗng dưng nổi lên, liền đi theo nàng vào trong rừng trúc, chơi đắp người tuyết ở đó. Bản thân ta cảm thấy lạnh đến run cả người, nàng lặng lẽ ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như một khối băng, hoàn toàn không để ý đến thời tiết lạnh giá.

Ta chơi đến mệt nhoài, liền ngẩng đầu hỏi nàng: "Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Côn Luân ngươi ở đây không lạnh, không buồn sao? Hay là quay về đi."

Côn Luân chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Sao ta lại buồn chứ, ta chỉ sợ có người buồn."

Ta ngạc nhiên nói: "Ta không có buồn a."

Côn Luân khẽ cười, vuốt tóc của ta, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ ngốc, không phải ngươi."

Ta nhìn quanh, ngoại trừ ta và người tuyết nho nhỏ mà ta đắp trên mặt đất, hoàn toàn không còn ai khác ở đây, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Lúc đó ta thầm nghĩ, Côn Luân không phải sợ ta buồn, chẳng lẽ là sợ người tuyết buồn sao?

Ta thật sự không hiểu.

Ta nhìn rừng trúc trước mắt, đang suy nghĩ về những ngày lúc trước, đúng lúc đó, phía sau bỗng dưng vang lên một tiếng kêu: "Tỷ tỷ!"

Ta bị tiếng "tỷ tỷ" đó kéo về hiện tại, tiếp theo, sau lưng liền bị một cơ thể ấm áp và nhỏ bé ôm chặt lấy. Bình tĩnh lại, liền thấy Trường Sinh giống như một món đồ chơi nhỏ, đang dán chặt vào người của ta.

Ta xoay người, đưa tay ôm lấy Trường Sinh, ẵm nàng lên, cười nói: "Ngươi thật nghịch ngợm, không phải đi ngủ với Hồng tỷ tỷ sao, tại sao lại chạy đến đây?"

Trường Sinh được ta ẵm lên, cười vô cùng thích thú.

Ta không đùa nàng nữa, thả nàng xuống, lúc này nàng mới đáp: "Hồng tỷ tỷ nói muốn kể chuyện xưa cho ta nghe, kết quả nàng kể chưa được bao nhiêu thì đã ngủ mất rồi. Ta ngủ không được, cảm thấy rất nhàm chán, ra ngoài thì thấy tỷ tỷ các ngươi đi về phía này nên liền đi theo."

Trường Sinh nói xong, lập tức đi qua nắm lấy ống tay áo của Lạc Thần, lắc lắc, vẻ mặt rất hồn nhiên nói: "Bạch tỷ tỷ, ngươi luôn nhìn chằm chằm cái động đó làm gì? Ngươi cũng muốn tìm tỷ tỷ trong động chơi sao?"

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ