Chương 58: Kinh biến

1.1K 34 0
                                    

Sau khi lặn lội đường xa, lúc cả đội nhân mã chúng ta đi tới cổng Ưng thành thì bốn phía đã xâm xẩm tối rồi.

Trên bầu trới lúc này có rất nhiều mây đen vừa dày vừa nặng tích tụ lại, ta nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn cổng thành nguy nga đồ sộ ở xa xa đang bị một mảnh hoàng hôn mờ mịt che lấy, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác lo lắng không yên.

Tôn Vương này tính tình nóng nảy gây khó dễ không ngừng, lòng dạ vô cùng thâm sâu, chúng ta đi chuyến này để tìm tin tức của Liễu Quy Táng, không những không thu hồi được lá vàng mà Liễu Quy Táng cũng đã chết, lần này trở về không biết phải nói với hắn thế nào cho tốt. Lạc Thần là thủ hạ của hắn, mà Vũ Lâm Hanh miễn cưỡng cũng có thể coi là người làm ăn với hắn, đều không có chuyện gì phải lo lắng quá, mà so với thân phận của ta mà nói lại có chút hơi xấu hổ.

Ta vốn là vì Côn Luân, bị hắn khống chế.

Chính là ta không có của nả gì nên hồn, cũng không có việc gì làm Vương gia đó nhớ đến, vậy mà lúc trước khi ở quý phủ, mỗi lần hắn nhìn thấy ta đều là âm thầm suy đoán, cũng không biết là đang tính toán chuyện gì.

Trong lòng lưỡng lự nửa ngày, quyết định lần này bất chấp tất cả, tạm thời gác lại những nghi hoặc vô cùng rối loạn đó, lần này quay về Tôn vương phủ, trước tiên phải tìm một biện pháp cứu Côn Luân ra rồi hãy nói, mỗi lần Tôn vương nhìn thấy nàng, người sáng suốt đều nhìn ra được trong mắt toàn là hận ý, Côn Luân mà ở bên cạnh hắn thêm một ngày thì nguy hiểm cũng thêm một phần.

Bất quá những ý tưởng này tạm thời ở trong đầu ta, cũng không có nói với Lạc Thần các nàng. Nếu như ý tưởng này của ta một khi đã thực hiện thành công, khó tránh khỏi phải cùng với Côn Luân phiêu bạt đến nơi khác, mà Lạc Thần vốn phải ở lại bên cạnh Tôn vương thuộc hạ, nguyên nhân cụ thể là gì ta vẫn không biết, nhưng mà nếu ta và Côn Luân thoát được, đến lúc đó, Lạc Thần nàng sẽ theo ta mà đi sao?

Ta chính là vô cùng mong muốn nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta sợ biệt ly.

Đặc biệt là với nàng.

Đang ngẩn ngơ, có một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhè nhẹ vào lưng của ta, là Lạc Thần đang chăm chú nhìn ta, ta lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng bỗng nhiên có một trận chua xót, sau đó chỉ bình tĩnh nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

"Không thoải mái sao?"

Thanh âm của nàng nhè nhẹ phiêu phiêu tựa như là gió, vừa nghe thấy là lòng của ta bỗng dưng mềm ra, giống như là một dòng nước lũ làm vỡ một con đê, ngăn lại không được. Hít sâu một hơi, lúc này mới cúi đầu mở miệng hỏi nàng: "Nếu ta đi chỗ khác rồi, ngươi sẽ theo ta sao?"

Lời nói đó của ta vừa thốt ra, lập tức liền hối hận, mà vẻ mặt của nàng thoáng một cái liền đông lại, chắc là không ngờ tới điều không đầu không đuôi mà ta vừa hỏi, có chút sững sờ.

Ta biết là mình thất thố, vội vàng quay mặt đi, kẹp bụng con ngựa một cái, nó ở dưới thân thoáng chốc tăng nhanh tốc độ, nhưng mà lộc cộc tiếng vó ngựa phía sau, chính là nàng chạy tới đi song song với ta.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ