Nghe Lạc Thần nói như vậy, Vũ Lâm Hanh sắc mặt khẽ biến, đến bên người Lạc Thần, nhìn khóa hoàng đồng vẫn vững vàng buộc trên cửa. Lúc này, sắc mặt cương lãnh mới dịu đi đôi phần, nói: "Móc khóa này không phải rất tốt sao, đâu có giống như ngươi nói? Ngươi, khối băng này, toàn nói chuyện dọa người."
Ngoài mấy ngày trước tế mộ, lúc bình thường đại môn của từ đường đều khóa chặt, hiện giờ Vũ Lâm Lâm Hanh nhìn cửa không bị phá, người ngoài cũng không có chìa khóa đi vào liền cho rằng bên trong bình an vô sự.
Lạc Thần lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Ngươi sờ xem."
Vũ Lâm Hanh nghi hoặc liếc Lạc Thần một cái, đưa ra sờ sờ trên cửa lập tức rút trở về, không thể tin mà nhíu mày nói: "Cửa này như thế nào có chút nóng?"
Trên núi tuyết nhiệt độ cực thấp, những kẻ ăn mặc đơn bạc lạnh đến run người, cánh cửa ở từ đường làm bằng gang, lạnh đến thấu xương, như thế nào lại có chút nóng?
Ta và Hoa Tích Nhan cũng thấy rất kỳ quái, vội vàng đi tới, Vũ Lâm Hanh nhanh chóng lấy chìa khóa trên người, cùm cụp một tiếng đem khóa đồng mở ra.
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt cánh cửa bị khóa mở ra, trong lòng ta có chút rụt rè.
Vũ Lâm Hanh chậm rãi đẩy đại môn ra, trước mặt phác một trận nhiệt ẩm ướt giống như hấp bánh bao, ngay lập tức cảm thấy da mặt nóng lên, thậm chí khô hanh. Hơn nữa, bên trong còn pha tạp một loại hương vị kỳ quái, gay mũi cực kỳ.
Ta vừa ngửi phải cổ hương vị này nhịn không được cúi đầu, che mũi hắt hơi mấy cái.
Cùng lúc đó, phía sau một trận ồ lên, là thanh âm của đệ tử trấn thủ Mặc Ngân Cốc, âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần phẫn nộ.
Ta vội vàng ngẩng đầu, đến khi nhìn rõ tình cảnh của từ đường cũng trợn tròn mắt.
Lúc này, bốn chữ "hoàn toàn thay đổi" không đủ để hình dung tình hình bên trong từ đường. Trên mặt đất tràn ngập một chất lỏng trắng xanh chói mắt, sềnh sệt như sữa, mùi này cũng không phải khó ngửi, chỉ là khi xông đến khoang mũi lại có cảm giác nóng rát như bị bỏng.
Trừ bỏ vài chỗ nhỏ chính giữa, còn những chỗ còn lại đều bị chất lỏng màu trắng che lấp. Hơn nữa, chỗ bốn vách tường là dày đặc nhất, hình như những chất lỏng này đều theo đó mà chảy xuống.
Nói chung, nơi đây cực kỳ ẩm ướt oi bức làm cho người ta chán ghét không khỏe. Nhớ lại mấy ngày trước, từ đường vẫn khô ráo, thậm chí đến nỗi mọi người sẽ không chịu được lâu vì khô khát, vậy mà so với cảnh tượng hiện giờ, khác biệt một trời.
Ta theo bản năng nhìn cái bàn dài bạch ngọc đối diện, phát hiện bài vị của người nhà Vũ Lâm Hanh vẫn bình yên không bị phá hư như lần trước. Đèn chong hình bốn mãnh thủ ngồi xổm y như cũ, ánh lửa lay động trong miệng phản chiếu chỗ sửa một mảng mờ nhạt.
Hoa Tích Nhan khẽ kêu một tiếng: "Trên mặt đất ...... Là cái gì vậy?"
Ta nhìn Hoa Tích Nhan lắc đầu, tỏ ý khó hiểu như nhau, quay sang bên cạnh phát hiện mặt Vũ Lâm Hanh bắt đầu đen lại, thấy nàng hung hăng ném mạnh chìa khóa trong tay xuống đất, cắn môi giận đến run người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...