Chương 126: Quỷ cổ

567 17 0
                                    

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt các chuỗi sự kiện giống như đột ngột phát sinh, vượt xa khỏi dự liệu của ta. Ta thấy Lạc Thần đột nhiên đuổi theo, căn bản là cản không kịp, đành phải nói: "Chúng ta trước tiên rời khỏi chỗ này, ra đến bên ngoài rồi mới quyết định."

Vũ Lâm Hanh chau mày gật gật đầu, mang Trường Sinh ổn thỏa ôm vào trong ngực. Còn ta lại đỡ lấy Trần Phục đã muốn nhũn ra thành một bãi bùn trên mặt đất. Mấy người vội vàng chạy hướng ra khỏi phòng. Ngay lúc này, Trần Linh nguyên bản đang yên tĩnh ngồi ở bên mép giường, thân thể đột nhiên lại run rẩy dữ dội; hơn nữa mức độ lần này lại vượt xa so với lần trước, giống như bị người dồn sức vụt một roi, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Trường Sinh cơ hồ bị dọa khóc, ôm chặt cổ Vũ Lâm Hanh, kêu lên:"Tỷ tỷ, con đại trùng kia nó...nó động đậy!"

Vũ Lâm Hanh chắc lưỡi một cái, vươn tay che kín mắt Trường Sinh, dỗ nàng: " Trường Sinh ngoan, đừng nhìn."

Trần Linh sau khi trải qua một đợt run rẩy, thân thể lại cương cứng ở mép giường. Ta nhịn sợ hãi trong lòng, đưa mắt quét qua, nghĩ muốn nhìn sự tình đến tột cùng như thế nào. Liền trông thấy thứ đang ẩn sâu trong tay Trần Linh cũng không động đậy giống như lời Trường Sinh nói, mà hết thảy tựa như đông cứng lại, co rút bên dưới da thịt tái nhợt trong suốt của Trần Linh; giống như một bóng đen quỷ dị, u thâm trầm tĩnh.

Nhưng là một lúc sau, thứ bên trong lại bắt đầu uốn éo cử động tựa như rắn, cùng lúc này thân thể Trần Linh cũng liền quỷ dị trở lên run rẩy theo.

"Không tốt." Ta cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Cơ thể của Trần Linh vốn đã chết từ lâu, hiện giờ hoàn toàn là do thứ kia thao túng. Nó động, nàng sẽ động; nó tĩnh, nàng sẽ tĩnh. Trần Linh chỉ là con rối của thứ kia, hoàn toàn bị nó sai khiến hành động. Đơn giản giống như lúc bình thường Trần Linh ngồi cứng người như rối gỗ, thực tế chính là ngay lúc thứ kia đang nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.

Lúc ta nghĩ thông suốt xong, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Ngay lúc này, bên mép giường lại đột ngột phát ra một tiếng vang trầm muộn, chính là Trần Linh kia đã từ bên mép giường lăn xuống mặt đất, co giật mấy cái giống như rắn, sau đó lại run run đứng lên. Dùng Huyễn Đồng xem thì thấy bóng đen trên cánh tay nàng lúc này đã đột nhiên lớn hơn rất nhiều, hiện không biết tại sao lại phá lệ trở nên điên cuồng gấp gáp, bắt đầu dọc theo cánh tay Trần Linh mà hướng lên trên.

Chỉ nháy mắt, thứ trong cơ thể Trần Linh đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ta. Mà ngoại trừ cánh tay, những chỗ khác trên cơ thể Trần Linh đều bị y phục che kín, ta căn bản không thể biết được nó rốt cuộc đã chui đến nơi nào.

Ngay lúc này, thân mình Trần Linh lại lắc lư lay động, một tay vươn về phía trước, bàn tay hơi co lại, cả người giống như một con rối gỗ bị giật dây thao túng. Chỉ chớp mắt sau, nàng đơ cứng xoay cổ qua, lập tức vọt mạnh về phía chúng ta.

Động tác nàng khi nãy rõ ràng là cứng đờ, vậy mà chỉ một chốc sau đã đột nhiên trở nên nhanh chóng mãnh liệt đến như vậy, tựa như báo săn xổng chuồng, chúng ta quả thật thích ứng không kịp, ngây người mất một lúc. Cũng may thân thể Trần Linh xem chừng còn chưa thể phối hợp nhịp nhàng, sau khi hướng về phía này, cũng không biết chuyển hướng, liền trực tiếp đâm sầm vào cái bàn giữa phòng. Dưới sức mạnh va đập, cái bàn bị nàng hất văng, mấy mảnh vải và những vật dụng cùng loại khác ở bên trong rổ thêu đặt trên bàn đều bị đổ nhào xuống mặt đất.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ