Chương 154: Liên tâm

565 15 0
                                    

Rất nhanh, tiểu tử kia liền liếm hết vết máu trên mặt đất,lại thè đầu lưỡi liếm mép, quơ quơ một lúc rồi nó mới xoay đầu lại nhìn chằm chằm ba người chúng ta.

Hai mắt của nó đen láy như ngọc bồ đào đen, chớp mắt nhìn chúng ta.

Ba người chúng ta lần lượt liếc mắt dò xét nhất thời không biết như thế nào cho phải, tiểu tử kia thật thà đáng yêu giống như bánh bao lớn cuộn tròn, chính là lúc còn nhỏ chúng ta lại không sợ nó, nhưng bộ dáng nó khi lớn lên, có thể nhìn ra hình dáng là một con thú giữ mộ uy phong lẫm liệt, tuy vậy vẫn không có thiện, tốt nhất là nên tránh đi.

Chờ một hồi, Lạc Thần mới thấp giọng nói: "Chúng ta đi tiếp, chớ trì hoãn." Ý là từ lâu không trông nom nơi này, không biết từ đâu lại xuất hiện tiểu tử kia.

Ta gật đầu, được Lạc Thần đỡ lên, nhè nhẹ đi hai bước đột nhiên cảm thấy dưới chân lại nặng thêm, hình như bị cái gì kéo lại. Cúi đầu thì thấy một vật tròn trĩnh màu trắng cắn chặt lấy giày của ta, căn bản là không muốn ta đi, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào, có vài phần như tiếng khóc của trẻ mới sinh.

"Này......" Ta nghẹn lời, đồng thời dừng lại.

Nam nhân kia đầu tiên ngây một lát, bỗng nhiên cười ha ha:"Nha đầu, tiểu ngốc đản đã đói bụng, có lẽ là muốn uống sữa, hay là ngươi cho nó đi?" Nói xong, hai mắt một to một nhỏ nhìn thẳng vào ngực ta.

Ta tức đến đỏ mặt tía tai, Lạc Thần một tay che cho ta, thanh âm lạnh lùng nói: "Ánh mắt của ngươi để đâu vậy?"

Nam nhân kia theo bản năng từng bước lui về phía sau, giống như sợ ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần, ngoài miệng than thở: "Hừ, lão tử có thể để ở đâu." Nói xong lại nhún vai nói: "Hơn nữa, lão tử cũng không nói sai, tiểu ngốc đản này rõ ràng là đói, nó uống máu ngươi, nhận ra mùi của ngươi nên bây giờ mới quấn lấy ngươi."

Tiểu tử kia gắt gao cắn chặt giày của ta, thanh âm "Ong Ong" nức nở ngày càng lớn, thật là đáng thương.

Không biết vì sao ta lại mềm lòng, ngồi xổm xuống kéo tiểu tử kia ra ngoài, chạm tay vào chỉ thấy bộ lông trên người mềm mại khác thường, mịn màng như gấm vóc. Thân mình nó bị ta kéo ra, đồng thời nhả giày ta ra, khép miệng lại, nháy mắt một cái. Ta thấy trong miệng nó còn chút răng nho nhỏ.

Lạc Thần ngồi theo, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, cũng không nói gì, ta nói với nàng: "Nó ngay cả răng cũng chưa dài ra nhiều, nhất định mới sinh chưa lâu, ngay cả cha mẹ cũng không biết đi nơi nào, khó trách lại đói khát, xem nó đi đường loạng choạng, chắc là đói rồi."

Lạc Thần giương mắt nhìn: "Chẳng lẽ ngươi muốn cho nó ăn?"

Ta vội hỏi: "Ngươi sao lại nói hưu nói vượn giống tên kia... Cho dù... Cho dù ta thật muốn cho nó ăn, ta... Ta lấy cái gì cho ăn." Nói xong nghĩ, mới nói: "Sữa ta không có... Bất quá nó vừa liếm máu của ta, trông rất vui vẻ."

"Ngươi cho nó uống máu sao? Ta không cho, ngươi vốn mất rất nhiều máu, ta không cho chảy nữa dù chỉ một giọt." Nàng hơi hơi cười cười, liền khôi phục lại gương mặt lãnh đạm nói: "Ngươi nhất định là hiểu chuyện lấy oán báo ơn xưa kia."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ