Hai người không nói gì. Ta định là quay lại chăm sóc Vũ Lâm Hanh, nhưng chưa đi được mấy bước liền nghe thấy âm thanh nước nở, cực thống khổ truyền đến từ phía sau.
Trong lòng ta nhất thời giật mình. Âm thanh này cực kì quen tai, nghe giống như tiếng của Cửu Vỹ. Lúc trước ta cùng Lạc Thần theo thấu tinh xiềng xích một đường leo lên đây, Cửu Vỹ theo cũng không kịp, ta nghĩ hẳn nó đã bỏ đi nơi khác. Dù sao nơi lăng mộ này tốt xấu gì một nửa cũng là nhà của nó, ta cũng không có nhiều lo lắng.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Cửu Vỹ một bên run rẩy đi tới, chín cái đuôi uể oải ở phía sau, bên miệng vẫn ngậm bức tượng điêu khắc nữ tử bằng gỗ kì quái kia. Cửu Vỹ ngày thường có chút đáng sợ, ước chừng cũng thuộc hàng ngũ quái vật. Hoa Tích Nhan ngồi một bên thấy nó, mặt rồi đột nhiên biến sắc, một chút liền đứng dậy.
Cửu Vỹ không thấy nàng, khập khiễng đi đến bên ta. Ước chừng nó cao bằng một nửa ta, lập tức dùng mớ lông xù trên đầu cọ cọ vào thắt lưng ta, miệng lại phát ra một tiếng nức nở, cúi đầu , giống như tiếng khóc trẻ con.
"Làm sao vậy?" Ta biết nó đối ta giờ không còn ác ý, cố lấy dũng khí vỗ vỗ nhúm lông màu trắng trên đầu nó.
Nhớ rõ mới gần đây nó đối với ta toàn là sát khí, một mực muốn ăn tươi uống máu ta, bây giờ lại quay lại xem ta như nương, nó là ánh mắt có vấn đề sao?
Hoa Tích Nhan bên cạnh thấy ta vỗ vỗ đầu Cửu Vỹ, trợn to mắt, cằm như muốn rơi xuống. Ta hướng này vẫy tay ra hiệu , ý bảo Cửu Vỹ không có ác ý, kêu nàng đừng sợ, nàng như vậy mới trầm tĩnh lại.
Cửu Vỹ ngửa đầu, càng không ngừng đem tượng điêu khắc gỗ trong miệng hướng đưa vào lòng ta. Ta cảm thấy kỳ quái, lại thấy nó tựa hồ thập phần nôn nóng muốn đem cái kia tượng điêu khắc gỗ cho ta. Đành phải đưa tay lấy cái tượng trong miệng nó, đặt vào trong lòng ổn định, rồi hỏi:"Hảo, ta nhận rồi, như vậy được chưa?"
Thấy ta nhận, con ngươi u bích của nó sáng lên một hào quang ảm đạm rồi đột nhiên thân thể mềm nhũn, nặng nề ngã xuống. Ta sợ đến ngây người, cuống quít ngồi xuống, sờ sờ trên người nó, phát hiện bộ lông trên lưng dính một mảnh máu nhỏ, rẽ ra nhìn thấy da thịt có hai cái vết đen tuyền , hình như bị một thứ gì đó cắn, phía dưới làn da còn một mảng xanh đen lớn.
Ta có chút hoảng hốt, theo bản năng ngước mặt lên muốn gọi Lạc Thần lại đây, kết quả phát hiện Lạc Thần vừa ở đây mà bây giờ lại không có một bóng người.
"Lạc Thần!"
Ta lại càng sốt ruột, tình trạng Cửu Vỹ đã như vậy, Lạc Thần là lại chạy đến nơi nào?
Ta lau mồ hôi lạnh, phóng tầm mắt thấy chỗ đài cao ở giữa kia chỉ có mình Vũ Lâm Hanh một người dựa ngồi, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Mà đài cao đem "hòn đảo" chia làm hai, một nửa còn lại như bóng ma không thể thấy rõ.
Vùng ở xa hơn kia cho ta cảm giác hư vô mờ ảo, giống như tâm của ta bị nước lạnh giội vào, từ đáy lòng dâng lên từng trận lãnh ý.
Ta nghĩ mới vừa rồi Lạc Thần nói có khả năng quỷ vật bị thương ở vùng phụ cận, hay là nàng đã đến đó điều tra manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...