Chương 78: Chuông

929 22 0
                                    

Như này bảo ta có thể không lo lắng như thế nào, đôi mắt nàng thâm trầm như nước, gặp chuyện gì sợ hãi cùng chưa từng gợn sóng. Cho nên ta cơ hồ rất khó tưởng tượng ra sự việc gì lại khiến cho nàng lo sợ như vậy.

Trốn không thoát, trốn không được? Kia rốt cuộc là thứ gì?

Trong lòng càng phát ra nôn nóng , theo bản năng xiết chặt cổ tay nàng, phát hiện nơi đó lạnh lẽo đến tận xương.

Nguyên bản quá khứ của ta đều trống rỗng, không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình đến từ đâu, hỉ nộ ái ố đều biến mất thành cát bụi. Giống như một vở kịch trên sân khấu tùy ý ngắt đầu bỏ đuôi, ta là được người ta gọi lên diễn, nhưng chính mình cũng không hiểu rốt cuộc đang diễn cái gì.

Mà nay, ta tìm được người quan trọng nhất đối với mình. Mà quá khứ của nàng, ta cũng như vậy không biết chút gì.

Nghĩ vậy, đột nhiên có loại bi ai không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng.

Lạc Thần tuy là trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mạch nàng đang đập thập phần hỗn loạn. Nàng nhìn ta một cái thật sâu, dường như nhìn được tâm tư của ta , âm thanh có chút an ủi nói: " mặt nạ Tu La này là thủ hạ dấu hiệu của một người ta có quen biết, âm thịnh dương suy, hiện tại nhất định hắn đã tìm ra được nơi này. Chính là ta đối với người nọ thiếu nợ rất lớn, cừu hận rất sâu, nếu không trả mạng ước chừng không thể trả hết nợ. Nếu gặp gỡ, ta cũng không phải đối thủ của hắn, nên có chút hoảng sợ thôi".

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, đối với người nghe cảm thấy nàng có chút mơ hồ, nửa thật nửa giả. Giống như chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa trả thù cùng chúng ta, bảo chúng ta không cần quá mức lo lắng.

Vũ lâm Hanh sắc mặt nghiêm trọng, nghe vậy liền đột nhiên vỗ vai Lạc Thần vui cười nói : "Hóa ra không phải chỉ là việc trả thù bình thường sao? Đừng sợ, có ta và Sư Sư ở đây, ngươi nếu chịu không nổi, đánh không lại, cùng lắm ngươi đẩy hắn bỏ chạy. Chúng ta tống tử còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người? Nàng dừng lại, đôi mắt hoa đáo ý vị thâm trường nói: " Chính là vì gì lại gây thù? Hay là nợ tình? Nhìn chung mà nói, bộ dạng ma quỷ ngươi trời sinh đào hoa, có nợ cũng là phải đạo, haha!"

Vũ Lâm Hanh ở một bên ba hoa chích chòe , một mình ngồi đoán chân tướng này nọ. Lạc Thần ở một bên nhíu mày, sắc mặt thập phần khó coi, giống như tảng băng lạnh giá đã qua mấy trăm năm.

Ta tất nhiên bị lời nói của yêu nữ làm cho tức giận sắp hộc máu, nợ tình? Nợ đào hoa? Toàn là nói hưu nói vượn!! Nghĩ vậy vung tay nhéo một cái lên lưng Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh vội vàng xoa thắt lưng, thối lui thân, đau đến kêu to:"Ôi, Sư Sư sao ngươi nhéo ta?!"

Ta buông tay ra, cười lạnh nói:"Yêu nữ, ta nhìn ngươi mới là đào hoa, sau này nhất định sẽ gây họa, liền cho ngươi điểm trí nhớ, nhắc ngươi chớ đi tùy tiện trêu chọc câu dẫn người khác thôi."

Lạc Thần nghiêng đầu đi, quay tai qua, che lấp xuống khóe môi là hơi hơi gợi lên độ cong, mặt mày nhu hòa, thế nhưng vẫn nhìn ra bộ dáng ý cười.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ