Chương 75: Dụ hoặc
Lạc Thần cầm Cự Khuyết chắn ở một bên, nhíu mi quay đầu lại, dường như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó.
Vũ Lâm Hanh thấy nàng gia tăng phòng ngự, cũng không khỏi rút ra Phi Kiếm buộc ở ngang hông, mở to hai mắt nói:"Không thể nào, ta mới vừa rồi chỉ là nói lung tung thôi, chẳng lẽ thật sự là có tống tử hay sao ?"
Ta bất đắc dĩ nói:"Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Yêu nữ, ngươi tích chút khẩu đức đi." Nói xong, cũng thuận thế rút ra Cẩm Sắt, ngưng thần yên lặng lắng nghe. Ngay sau đó, ta đột ngột nghe thấy từ phía xa xa vọng lại một đợt âm thanh tiếng nước bị xao động rất nhỏ.
Xao xao ——–
Xao xao ——–
Nghe rất giống có đôi chân đang chậm rãi di chuyển trong vũng nước cạn trên mặt đất.
Tiếng nước xao động kia dần dần lan ra, từng đợt nhẹ nhàng. Phảng phất dường như có một đôi tay trắng sáp cứng rắn đang gắt gao mà bóp chặt lấy cổ ta, khiến cho ta không thể thông suốt thuận lợi hô hấp. Cũng bởi vị trí hiện tại của chúng ta có một điểm bất lợi, đây là một cái hang sâu rất lớn, thế nên âm thanh đánh vào vách đá, vag dội lan ra từng đợt từng đợt sóng âm trong không gian trống rỗng, càng nghe lại càng đặc biệt dọa người.
Sắc mặt Vũ Lâm Hanh nhất thời trắng bệch, thấp giọng nói:"Các ngươi, nghe xem...."
Nàng mới vừa chỉ nói được một nửa, Lạc Thần đã hướng nàng khoát tay chặn lại, ý bảo nàng giữ im lặng, rồi sau đó tròng mắt đen như mực quét nhanh, hướng về phía bên trái.
Chúng ta cũng nương theo tầm mắt Lạc Thần mà trông sang. Chỉ thấy từ phía xa xa, dưới vách tường nham thạch bên trái, đột hiện lại xuất hiện một cái bóng đen, xem từ hình dáng cái bóng kia thì có vẻ đó là một nữ nhân. Nhưng là khoảng cách với chúng ta lại quá xa, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, ta cũng nhìn không rõ được bộ dáng nàng kia rốt cuộc là thế nào.
Thoáng chốc dưới da đầu ta như nổ 'Oanh' một cái.
Kia vừa rồi đâu có nhìn thấy cái bóng kia, như thế nào một lúc sau từ chỗ nào lại toát ra đến đây?Đúng lúc này, cái bóng kia lại đột ngột phát ra một loạt tiếng vang "khanh khách" liên tiếp trầm thấp. Loại âm thanh "khanh khách" này cùng với từng đợt gió lạnh thổi đến, liền mang lại cảm giác giống như nửa đêm nghe tiếng gà gáy. Ta nghe xong, mồ hôi lạnh cũng liền thoáng chóc nhỏ xuống, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Âm thanh này như thế nào lại nghe quen tai đến như vậy?
Ngay lúc ta đang thầm tự hỏi, thì cái bóng kia sau khi bất ngờ kêu lên vài tiếng, lại đột ngột chuyển thân mình. Nó cúi thấp xuống, chui vào trong mặt vách đá, đảo mắt một cái đã không trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Ta quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, bóng đen kia vậy mà, vậy mà xuyên qua được mặt vách đá kia, biến mất?!
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh cũng bị doạ sợ không nhẹ, liền kêu lớn:"Mẹ của ta ôi, tống tử kia có thể xuyên tường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân Sola
RomanceTác giả: Quân Sola Thể loại: Thám hiểm, huyền bí Tình trạng: 273 chương Edit + Beta: Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi, HTT Link nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/ ---------- BlackSa:...