9.Từng Đoá Bọt Sóng_Tửu Tiểu Thất

19.6K 409 56
                                    

Vào mùa hè năm Vân Đoá 7 tuổi, cô được Đường Nhất Bạch cứu khỏi chết đuối. Song lúc ấy cả hai lại không biết gì về nhau, như 2 đường thẳng song song đột nhiên giao nhau tại một điểm.

Thời gian qua đi, cô gái nhỏ Vân Đoá ngày nào dần cũng trưởng thành, rực rỡ và tươi trẻ như ánh mặt trời. Cô gặp lại Đường Bạch Nhất như một duyên phận, rồi từ từ yêu anh. Nhưng trong lòng Vân Đoá hiểu rõ, vào thời điểm này, anh không được phép có tình cảm với cô. Cô luôn theo anh, âm thầm thích anh.

Lúc đầu trong thế giới của Đường Nhất Bạch chỉ có nước, bởi anh là vận động viên bơi lội. Nhưng không biết từ lúc nào, hình ảnh cô phóng viên nhỏ Vân Đoá luôn choáng lấy tâm trí anh, làm anh không sao thoát được. Anh bỏ lỡ 3 năm cơ hội, anh không muốn lại mất đi cơ hội chinh phục thế vận hội trong 2 năm tới, nên đành đè nén đi tình yêu của anh dành cho cô. Giấc mơ anh nung nấu 3 năm, không thể bị phá vỡ lần nữa.

Chỉ là cả hai không biết, một khi đã yêu thì không quay đầu được nữa...

Truyện này rất hay nhé mọi người, rất hay luôn. Vân Đoá là kiểu con gái thông minh mạnh mẽ, còn Đường Nhất Bạch thì hơi lưu manh nhưng rất biết quan tâm chăm sóc bạn gái. Các nhân vật phụ cũng rất dễ thương, đọc rất thích.

Truyện sủng, ngọt ngào, song không phải không có yếu tố kịch tính nhé. Nếu ai đọc thì ghét nam phản diện Lâm Tử đi ạ, anh này ma lanh lắm đấy. Truyện dài 89 chương, nhưng một chương khá ngắn, đọc chừng 2 ngày là xong thôi. Mọi người yên tâm thưởng thức.

------------trích đoạn 1--------------

Là một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch chỉ cần dựa vào nhan sắc đã chinh phục được đông đảo quần chúng nhân dân.

Cũng vì thế nên được phong danh hiệu "Nam thần hồ bơi".

Mỗi ngày đều có vô số fan hâm mộ nhắn tin cho anh trên mạng, gọi anh là "ông xã".

Còn khóc lóc ỉ ôi đòi sinh "khỉ con" cho anh.

Vào một ngày đẹp trời, Đường Nhất Bạch bỗng đăng trên weibo:

Mọi người đừng gọi tôi là ông xã nữa, tôi là trai đã có vợ. ~(@^_^@)~

----------trích đoạn 2----------

Đến tối Đường Nhất Bạch gọi điện cho bà. Anh nói: "Mẹ, con không muốn mua nhẫn nữa."

Bà Lộ nghe xong tức giận: "Không muốn cầu hôn nữa à? Cầu hôn là trò trẻ con hay sao mà thích thì làm không thích thì thôi?"

"Mẹ bình tĩnh đã, con có nói là không cầu hôn đâu. Ý con là, mấy chiếc nhẫn đó không thể xứng với tình cảm độc nhất vô nhị của con và Vân Đóa được. Nên con muốn vật cầu hôn phải là thứ gì đó đặc biệt một chút, tốt nhất cũng phải là thứ độc nhất vô nhị."

"..."

Thằng nhóc thối tha, còn nhỏ tuổi mà đã lắm trò! Bà Lộ oán thầm, cười lạnh nói: "Con cắt thận đưa cho nó đi, độc nhất vô nhị đó."

"...."

Review Giới thiệu Truyện Ngôn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ