Dành cho những ai yêu thích thể loại hắc bang và Huyền Mặc nhé:3
Lan Phường vốn là một con đường, sau đó có người mua cả con đường này xây dựng khu lễ đường, dần dần phát triển thành một tổ chức, mọi người đều gọi là Kính Lan Hội.
Hoa Thiệu Đình là chủ nhân của Kính Lan Hội, chuyên sưu tầm đồ cổ và kinh doanh đồ gỗ, dầu vừng nhưng ai cũng biết Kính Lan Hội là bá chủ của giới xã hội đen, anh không phải là dạng người tử tế. Người đàn ông này từ năm mười sáu tuổi đã được giao trọng trách, bởi vì tính cách tàn nhẫn nên có biệt danh “lão hồ ly”.
Ngoài những việc trên ra, Hoa Thiệu Đình còn là một cái ấm thuốc. Anh bị tim bẩm sinh rất nặng, lúc nào làn da cũng trắng bệch, yếu ớt như kẻ sắp chết. Anh rất lười nhát, phần lớn thời gian đều nằm trên ghế dài ngoài sân, nhưng cũng là người tâm tư sâu kín hơn ai hết, bởi anh biết mình không thể sống được bao lâu nữa.
Hoa Thiệu Đình có hai nỗi bận tâm lớn nhất trên đời này, một là Kính Lan Hội, một là Bùi Hoan, cô gái anh nuôi nấng từ khi còn bé. Bùi Hoan được anh chiều từ nhỏ nên sinh hư, rất ngang ngược tuỳ hứng, nhưng Hoa Thiệu Đình lại dung túng cho cô làm mọi thứ. Anh yêu cô, yêu đến mức có thể vì cô mà làm tất cả.
Anh có một nguyên tắc, cho dù là người phụ nữ anh yêu, anh cũng sẽ không có con với người đó, nhưng Bùi Hoan lại phạm vào nguyên tắc này. Hoa Thiệu Đình rất tức giận, anh ép cô bỏ đứa bé mặc cho nó là kết tinh tình yêu của hai người. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của Tưởng Duy Thành, cô thành công đánh lừa anh về cái chết của đứa nhỏ, đưa con chạy chốn khỏi Kính Lan Hội, trong sáu năm qua chưa hề trở về.
Bùi Hoan không biết, sự việc ngày hôm đó thật ra không phải do anh làm, càng không biết bệnh của anh vốn có tính di truyền rất cao, anh không muốn sau khi anh ra đi, cô phải ôm lấy gánh nặng này, nhưng Hoa Thiệu Đình không giải thích về việc đó, anh sợ cô sẽ đau lòng.
Khi cô rời đi, anh vì cô mà bệnh thập tử nhất sinh, khi cô trở về chĩa súng vào nói muốn giết anh, anh vẫn dung túng cho cô như lúc trước, vẫn nở nụ cười trước nòng súng mà nói:“Bùi Bùi, đừng khóc, em cần gì tôi cũng nhận lời em. Em muốn giết tôi, tôi sẽ không né tránh.”
Bùi Hoan lúc bé từng cho rằng, Hoa Thiệu Đình giúp cô gánh vác mọi nỗi đau khổ trên cuộc đời, nhưng cuối cùng cô mới phát hiện, anh chính là nỗi khổ của cô. Cô không bắn vào trái tim yếu ớt của anh, nhưng bắn anh gần mù một con mắt. Bùi Hoan hận nhưng không giết anh được, cô đã quá lún sâu vào tình yêu này. Đã đi đến đây rồi, không thể quay đầu được nữa.
Nói chung sau đó mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp, khi Hoa Thiệu Đình biết đứa bé vẫn còn sống, anh mừng rỡ như một đứa trẻ. Cuộc sống của ba người tưởng chừng sẽ hạnh phúc, nhưng rồi Lan Phường bạo loạn tính thay vương đổi chủ, Hoa Thiệu Đình vì bảo vệ Bùi Hoan mà thay cô đỡ một phát đạn, hơn nữa trước đó còn bị người ta hãm hại tráo thuốc nên tính mạng lâm vào nguy kịch. Nhưng mà yên tâm, HE nhé.
Đây là tác phẩm thành danh của Huyền Mặc, truyện rất hay, rất lôi cuốn, đặc biệt là hình ảnh của nam chính, một người mạnh mẽ nhưng mang trong người bệnh tật và sự cam chịu. Đừng tưởng anh này yếu nhé, giết người không nương tay đấy. Trong truyện này còn có Đường Tụng của Tình yêu cũ thức tỉnh đến góp vui nữa đó. Truyện chỉ có 20 chương thôi, mọi người đọc vui vẻ.
P/s: Nghe nói Lan Phường còn tồn tại tình yêu của hai kẻ phiêu bạt khác, hôm nào sẽ Review cho mọi người nha:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Giới thiệu Truyện Ngôn Tình
Roman d'amourNói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc. P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần...