Viên Hỷ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống của cô bần cùng đến mức thê thảm. Từ bé đến lớn, Viên Hỷ chưa một lần nhận được tình yêu trọn vẹn từ một người nào khác ngoài ba cô, cho nên khi mối tình đầu chớm nở đến lúc chấm dứt, cô vẫn ôm thứ tình cảm đó, gậm nhấm trong thế giới của riêng mình. Viên Hỷ từng yêu Hà Thích hai năm, tiễn biệt anh đi Mĩ, trong bốn năm qua, vẫn chưa hề xoá được hình bóng ấy.
Duyên phận một lần nở nụ cười với Viên Hỷ, cho cô gặp được Bộ Hoài Vũ, cùng anh làm bạn, cùng anh trải qua những ngày tháng cô độc của những người trưởng thành. Cô biết, anh là người tuy lạnh lùng ít nói nhưng lại có nội tâm rất sâu sắc, cũng biết, Bộ Hoài Vũ có ý với mình, dù anh chưa từng một lần thổ lộ. Nhưng cuộc sống của Viên Hỷ vốn khốn khó, cô quá tự ti về bản thân, cho rằng đó chỉ là một tình cảm nhất thời giữa hai người cô đơn. Cả hai cứ bên nhau như thế, trên cả mức tình bạn, nhưng cách tình yêu một quãng rất dài.
Thời gian qua đi, khi Bộ Hoài Vũ dần đi vào được trái tim của Viên Hỷ thì Hà Thích lại đột nhiên trở về, khiến cho tất cả mọi thứ đều vụn vỡ. Thoáng chốc, Viên Hỷ lại bị cuốn vào thứ tình cảm mang tên thanh xuân kia, trốn tránh mọi quan tâm từ phía Bộ Hoài Vũ, như một lời cự tuyệt chua xót dành cho anh.
Ban đầu, Bộ Hoài Vũ cũng nghĩ, tình cảm của anh chỉ là một chút rung động nhất thời, nhưng anh phát hiện ra, anh yêu cô, cũng phát hiện, thứ tình cảm ấy mạnh mẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh lựa chọn buông tay, rồi lại yếu ớt níu kéo, như sợ nếu kéo quá mạnh, sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và anh sẽ đứt mất. Lặng lẽ ở bên cô, chăm sóc cô, chịu sự tổn thương từ những lần cự tuyệt vô tình của cô, một Bộ Hoài Vũ lạnh lùng cô độc hoá ra lại có thể nặng tình đến thế.
Biến cố ập đến, khi Viên Hỷ và Hà Thích gần như đã đến ngưỡng cửa hôn nhân, chuyện Viên Hỷ biết mình không thể có con được như một cú sốc lớn khiến cô phải huỷ bỏ đính ước. Như trong mọi câu chuyện khác, cô mượn tình cảm của Bộ Hoài Vũ, đóng một vở kịch yêu đương để đẩy Hà Thích ra xa, đẩy anh ta về phía hạnh phúc hơn khi ở bên cô. Viên Hỷ làm vậy như từng nhát dao đâm vào tim Bộ Hoài Vũ, nhưng anh lại không thể rút mũi nhọn đó ra được, cam tâm tình nguyện lún sâu vào nó.
Bộ Hoài Vũ nói:"Viên Hỷ, em không thấy mình quá tàn nhẫn à? Em có quyền gì đối xử với tôi như thế, là vì tôi yêu em ư?" Nhưng rồi anh lại nói:"Viên Hỷ, chúng ta ở bên nhau nhé, được không?"
Hoài Vũ ở bên cạnh Viên Hỷ trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời, sự toàn tâm toàn ý ấy khiến cô rung động, dần chấp nhận anh, ở bên cạnh anh, rồi yêu anh.
Và thế là chúng ta lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc:v
Thật ra ngay từ đầu không phải là vì Viên Hỷ không yêu Bộ Hoài Vũ mà là vì cô quá tự ti, quá cô chấp tin vào tình yêu của mình dành cho Hà Thích. Cuộc sống của Viên Hy rất đau khổ, cô có một người mẹ độc ác, đến mức khi cô mang thai, người phụ nữ ấy vẫn trơ trẽn kêu cô bỏ đứa bé để ghép thận cho con gái của người đàn ông bà ta yêu, không phải ba cô. Cô còn có một người anh đần, cả tuổi xuân sức lực đều đổ dồn vào người anh trai ấy, đến cuối cùng anh ta lại không phải là anh ruột của cô. Viên Hỷ là một cây cỏ dại mạnh mẽ, nhưng cũng là cây cỏ hèn mọn đến mức không dám thừa nhận tình yêu của mình, chỉ ôm lấy một sự ngộ nhận cô đơn, ngốc nghếch gậm nhấm từng ngày. Lúc đầu đọc truyện có thể bạn sẽ ghét sự mập mờ và mù quán của Viên Hỷ, nhưng rồi sẽ thấy đau lòng cho người con gái ấy.
Truyện này khá hay, bao trùm cả câu chuyện là màu sắc ảm đạm, là những nỗi đau dằn vặt quá lớn ập đến với một cô gái nhỏ. Truyện ngược rất đau, tác giả không thương tiếc đánh úp mọi hy vọng hạnh phúc của các nhân vật, nhưng mà an tâm, cuối cùng cũng HE thôi hà. Truyện dài 61 chương, cơ mà lúc đầu đọc toàn thấy mặt anh nam phụ, ức chế be like:v
P/s: Truyện này có audio book ấy, giọng đọc cũng được, bạn nào lười đọc như tui thì bật lên nghe, nhưng hơi lâu xíu:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Giới thiệu Truyện Ngôn Tình
عاطفيةNói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc. P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần...