56.Đũa Lệch Dễ Thương-Sư Tiểu Trác

12.8K 256 46
                                    

Bối Nhĩ Đoá là một cô gái đáng yêu, cao 1m60, tuy không đến nổi thấp bé nhưng so với chiều cao 1m90 của "bạn trai" Diệp Trữ Vi, quả thật có chút khập khiễng.

Câu truyện bắt đầu khi Bối Nhĩ Đoá bị cô bạn thân Đường Lật ép đi tham gia chương trình tình nhân thử nghiệm, mà Diệp Trữ Vi cũng bị cháu trai chơi xấu buộc phải tham dự, vừa vặn hai người thành đôi. Lúc đầu cả hai chỉ nghĩ đơn giản là đóng kịch trên sóng truyền hình, ai ngờ đâu sự chênh lệch chiều cao 30cm lại tạo ra một làn sóng ngưỡng mộ, đưa mức độ nổi tiếng của chương trình cùng với Bối Nhĩ Đoá và Diệp Trữ Vi lên một tầng cao mới.

Dưới ách thống trị của nhà đài, hai con người kia phải cam tâm tình nguyện đóng giả làm bạn trai bạn gái để quảng cáo cho dự án này. Thế là cứ rảnh rảnh, Dĩ Đoá sẽ hẹn với Trữ Vi đi ăn bánh uống trà, chụp vài bức ảnh đăng lên weibo. Tuy mấy cuộc gặp gỡ của hai người có chút nhạt nhẽo, nhưng cả hai đều là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới một cách gần gũi như vậy, khó trách được trái tim cũng theo đó mà rung động.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi mà:3

Đây là một câu truyện cực kì nhẹ nhàng đáng yêu, khiến người ta không thể dứt ra được mạch truyện. Diệp Trữ Vi là một sinh vật đơn bào đẹp trai hằng ngày sống trong viện nghiên cứu động vật, thấy gái tay không rung, mắt không liếc, đem ra so với mức độ yêu thích động vật của anh, sự quan tâm dành cho phụ nữ là bằng không. Nghiễm nhiên, chưa một lần được cầm qua tay con gái. Cơ mà anh này rất dễ thương, tuy bên ngoài lạnh lùng ít nói, có chút độc mồm độc miệng nhưng nội tâm lại vô cũng phong phú, còn là người biết nấu ăn giỏi nữa. Những ai thích đọc thể lại nhẹ nhàng hài hước như sắc đẹp thay cơm hay cuộc chiến bản thảo thì đây sẽ là một đề cử tuyệt vời. À truyện này dài 53 chương nhé:'>

Bài hát hôm hay là "Quỹ Đạo" của Từ Vi, chúc mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ. Mai lại phải đi học rồi:v

----------Trích đoạn 1------------

“Lúc tôi ba tuổi có một lần ban đêm bị sốt, bố mẹ tôi đều không có nhà. Tôi uống thuốc xong ngủ, bà giúp việc chăm sóc tôi đã nắm chân tôi cả đêm”. Anh ta chậm rãi nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ cảm giác đó”.

Anh nói xong, ánh mắt và ánh nắng lấp lánh cùng chuyển đến bàn chân cô, bình tĩnh nghiên cứu bàn chân nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình: “Chân cô thoạt nhìn còn chưa tiến hóa hoàn toàn nhưng hình dạng bàn chân cũng đẹp”.

Bối Nhĩ Đóa cười xảo quyệt: “Anh cẩn thận đấy, chân tôi rất dễ đổ mồ hôi, bởi vì máu tôi hơi nóng nên trời có lạnh đến mấy thì gan bàn chân vẫn nóng”.

Anh ta suy nghĩ một lát, sau đó nói một câu từ đáy lòng: “Vậy thì rất hợp để mùa đông tôi dùng sưởi tay”.

Bối Nhĩ Đóa: “...”

----------trích đoạn 2--------

“Có người nói anh và cô ấy giống tình nhân.”

“Nhĩ Đóa, em đang ghen?”

“Em không thể ghen sao?” Đến giờ trong lòng cô vẫn như một mớ bòng bong.

“Em có thể nhưng nếu em muốn bảo vệ tốt quyền sở hữu của mình thì ghen tuông vẫn chưa đủ.” Anh ta đưa ra một gợi ý.

“Thế em phải làm sao?”

“Khiến anh danh chính ngôn thuận biến thành người của em.”

“. . . . . .”

Review Giới thiệu Truyện Ngôn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ