Mii: Thả bom bất ngờ nyahahaha~
"Mẹ, bọn con đi đây." Mizuki chạy đến chỗ Mikoto nói, rồi cô cúi xuống xoa xoa cái bụng bầu của Mikoto thì thầm nói nhỏ: "Em trai ngoan ở nhà với mẹ, nee-chan và nii-san ra ngoài một lúc sẽ về."
"Hai đứa nhớ về đúng giờ đấy." Mikoto bật cười trước hành động đáng yêu của Mizuki, bà dặn dò.
"Vâng ạ." Itachi và Mizuki đồng thanh đáp lời Mikoto rồi toan bước khỏi nhà.
"Nii-san, giờ ta sẽ ra nơi đó đúng không?" Mizuki khoát tay Itachi hứng khởi hỏi.
"Ừ, nhưng hôm nay sẽ có thêm một người nữa đến." Itachi gật đầu úp úp mở mở đáp.
"Là ai vậy, nii-san?" Mizuki thắc mắc hỏi, và tất nhiên là Itachi không nói, anh chỉ cười chọc trán cô đáp lại: "Đến lúc đó em sẽ biết."
》》》》》》 Tuyến phân cách thời gian đáng yêu a~~~《《《《《
"Nii-san, rốt cuộc thì anh đang đợi ai vậy?" Mizuki lại mở miệng hỏi lần thứ n+1 trong vòng 15 phút đổ lại đây."Không cần hỏi nii-san nữa, người đã đến." Itachi cười cười một cái ngước mắt nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước đến gần.
Mizuki cũng quay đầu nhìn lại, cô tròn xoe mắt nhìn người vừa đến, sau đó... vội vã núp sau Itachi!
"Chào chú, Itachi." Người đó nhe răng nở nụ cười thân thiết giơ tay chào một tiếng.
"Chào anh, shisui-san." Itachi cũng chào lại một tiếng rồi quay đầu kéo Mizuki đang núp phía sau mình ra: "Mizuki, chào Shisui-san đi, Shisui-san đây là Mizuki."
"Ồ!" Shisui cảm thán một tiếng dài: "Vậy ra em chính là em gái của Itachi, anh đã nghe Itachi nhắc đến em rất nhiều."
"Lần đầu gặp mặt, anh tên Shisui." Shisui cười rộ lên chỉ ngón cái vào mình cất giọng rành rọt nói.
"Ch... chào anh... Shisui-san... em là Mizuki..." Mizuki cúi đầu dè dặt ấp úm nói, song ngẩn đầu nhìn Shisui một cái rồi lại núp sau Itachi vùi mặt vào sau áo anh, thi thoảng cô hé đầu ra nhìn Shisui rồi lại rụt đầu làm Shisui cười không được khóc cũng không xong.
"Xin lỗi anh Shisui-san, Mizuki có phần hơi nhút nhát trước người lạ." Itachi lên tiếng hòa giải không khí ngượng ngùng lúc này.
"Không sao đâu." Shisui lắc đầu cười cười rồi chuyển đề tài: "Hôm nay chú gọi anh ra để làm gì vậy?"
"Là thế này Shisui-san, em muốn nhờ anh dạy Mizuki một chút về Thủ Lý Kiếm." Itachi chậm rãi nói ra mục đích với Shisui.
"Chuyện này dễ..."
"Nii-san, không phải anh sẽ dạy em sao?" Không để Shisui kịp nói hết câu Mizuki lập tức nhảy ra hét lên: "Nii-san anh không được hứa lèo như thế! Nếu anh dám, em... em... Mizuki sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa!!"
"Mizuki..." Itachi nhăn mày bất lực nhìn Mizuki đang phồng mang trợn má giận dỗi.
"Itachi, anh nghĩ chú vẫn nên tự thân vận động thôi!" Shisui vỗ vai Itachi thở dài an ủi: "Nếu có việc cần anh sẽ giúp chú."
"Shisui-san..." Itachi định nói gì đó nhưng sau lại thôi, anh thở hắt một hơi cam chịu gật đầu: "Thôi được, anh sẽ dạy em."
"Nii-san, lần này anh không được nuốt lời đó." Mizuki bĩu môi xác nhận lại lần nữa để chắc chắn Itachi sẽ không đổi ý.
"Nii-san hứa mà." Itachi gật đầu chắc chắn.
"Vậy thì ta bắt đầu thôi." Mizuki ngay lập tức đá văng khuôn mặt giận dỗi nở nụ cười tươi như hoa nói.
Itachi không thể làm gì khác hơn là thật sự dạy cho Mizuki, thi thoảng anh cũng hỏi Shisui giúp đỡ giải thích vài việc.
Còn Shisui thì ngồi một bên nhìn hai anh em người dạy kẻ học vô cùng hài hòa một cách không bình thường... nhưng đến cả chính Shisui cũng chẳng nhận ra nổi điểm bất thường ấy, Shisui chỉ biết lần này anh được dịp nhìn thấy một bộ mặt khác của Itachi mà trước nay chưa lần nào thể hiện ra.
"Đã hiểu cách thức rồi chứ?" Itachi giảng xong thì hỏi lại.
"Vâng, em hiểu rồi." Mizuki gật đầu đáp.
"Vậy giờ em thử nhắm vào thân cây kia xem." Itachi chỉ tay vào thân cây cách đó khoảng 2m nói.
"Vâng."
)Mii: Kịch hay bắt đầu nyahaha~~~
Mizuki: *Rùng mình cảm thấy bất an trước tràng cười ghê rợn*(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...