Chương XI: Đêm mơ(3)

338 28 11
                                    

"1...2...5...19...27...38...62...100..."

"1...33...46...90...150..."

Bầu trời trên cao từ sáng sớm dần chuyển sang trưa rồi dần ngã về chiều cuối cùng là tối xuống, sương lạnh trong rừng cũng vì thế mà ngày một dày thêm buốt giá thêm...

"296...297... hộc hộc...298... hộc... 299... 3... 300!!! Hoàn thành!" Mizuki hoan hô lên một tiếng đầy vui mừng rồi trợn trắng mắt ngất đi.

Shisui kịp thời đỡ lấy Mizuki cõng trên vai, nhìn cô đã mệt đến độ chẳng còn sức để mà thở Shisui bỗng cảm thấy bản thân có chút ác thật!

Và để trả nợ hậu quả sự độc ác của mình Shisui đã phải cõng Mizuki trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh về, khi đến trước cổng nhà, Shisui nhìn thấy nhân quả báo ứng của mình đã đến...

"Chào chú, Itachi." Shisui nhe răng cười giơ tay lên chào một tiếng.

Nhưng đáp lại Shisui chỉ là cái lườm nguýt sắc lẻm như dao của Itachi phóng về phía mình.

"Đừng nhìn anh như thế Itachi, chú biết rõ mọi chuyện mà, nếu muốn trách thì hãy trách chú ấy, nếu chú không..."

"Được rồi, cảm ơn anh đã đưa Mizuki về." Itachi ngắt lời Shisui đỡ lấy Mizuki xuống trực tiếp bế đi vào nhà, anh cũng không quên nói: "Anh cứ thong thả, không tiễn."

"Ơ! Thấy em gái là quên ngay bạn, đúng là..." Shisui vờ hờn giận lẩm bẩm nói, song cũng rời đi sau đó, anh cũng không muốn ở lại cản trở chuyện tốt mình đã tốn công dựng lên đâu!

"Ôi trời! Sao lại thế này?" Lúc Itachi bế Mizuki vào nhà cũng vừa đúng lúc Mikoto đi ra, nhìn thấy Mizuki cả người đầy vết thương không khỏi sửng sốt hô lên.

"Vì Mizuki luyện tập với Shisui-san nên mới thế." Itachi dừng lại bước chân đơn giản giải thích với Mikoto.

"Ra vậy." Mikoto nhẹ nhõm thở ra một hơi khi biết chỉ có vậy, song bà giang tay muốn bế lấy Mizuki và nói: "Con cứ đi làm việc của con, để Mizuki đấy mẹ chăm sóc."

Itachi hơi lùi lại né tránh đi đôi tay Mikoto sắp bế lấy Mizuki khỏi anh, Itachi lắc đầu nói: "Không cần đâu mẹ, con sẽ chăm sóc cho Mizuki."

"Nhưng..."

"Chẳng phải mẹ có việc phải ra ngoài hay sao? Mẹ cứ để Mizuki cho con, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." Itachi quả quyết nói một cách chắc nịch, Mikoto hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý: "Con phải chăm sóc Mizuki thật tốt đấy nhé Itachi, mẹ ra ngoài một chút sẽ về, còn nữa, Sasuke đã ngủ con đừng làm gì đánh thức em ấy."

"Con biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận."

"Cạch."

Itachi mở cửa phòng Mizuki bước đến chỗ giường lớn, thật nhẹ nhàng cùng cẩn thận đỡ cô nằm xuống để tránh động đến các vết thương nhỏ chi chít trên người cô.

Xong, Itachi quay ra ngoài lấy vào một thau nước ấm, khăn lông cùng thuốc trị thương vào, và... một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện ngay sau đó!

Bây giờ nghĩ lại Itachi thật hối hận khi đã để Mikoto ra ngoài, lúc này đây anh thầm cầu Mikoto quay trở về nhà ngay lập tức, bởi, anh làm sao có thể lau người cho cô đây?!!

)Mii: Wào~~~ sắp có "biến"!!! *Mắt mông lung, suy nghĩ sâu xa không chong xáng*"(

Dù trước đây anh không phải chưa từng nhìn thấy Mizuki cởi trần )Mii: Σ(OoO!!!)(, nhưng đó là chuyện rất xưa từ 2-3 năm trước rồi! Vả lại khi đó anh vẫn chưa có ý nghĩ gì khác với cô, còn bây giờ... dù anh vẫn không có ý nghĩ gì khác nhưng... vẫn cảm thấy có chút... không hay cho lắm...

)Mii: Ý nghĩ khác? Ý anh là gì dợ Ita-sama? *cười gian*(

Sau một lúc lâu đấu tranh nội tâm dữ dội cuối cùng Itachi đã nghĩ ra cách giải quyết có lẽ là... tốt nhất đi! Itachi nhắm chặt mắt cắn chặt răng cẩn thận từng li từng tí nâng Mizuki lên rồi cởi quần áo đã bẩn ra.

Itachi lúc này thầm cảm thấy may mắn khi trí nhớ của anh rất tốt, tốt đến nỗi có thể nhớ rõ từng chi tiết trên người cô!

Lột xong quần áo của Mizuki, Itachi cảm thấy bản thân như vừa trải qua một bài thử thách không khác gì trải nghiệm địa ngục(ORZ)! Itachi nghĩ, một người khi trải nghiệm thử thách này đòi hỏi phải có một nghị lực cũng như có định lực không chút nào giống người thường mới hòng thông qua được!! Và anh, không ai khác chính là cái con người vĩ đại kia...

Giờ, đã đến phần quan trọng nhất (cũng như gây cấn nhất!), Itachi cầm lấy khăn lông nhúng vào nước ấm rồi bắt đầu công cuộc... lau người cho Mizuki đầy gian lao thử thách, đòi hỏi cần phải có một cái đầu cực kì cao siêu!

"Ưm..." Mizuki cảm giác thấy người mình được một thứ âm ấm mềm mại chạm vào nên dần tỉnh lại, cô mờ mịt mở mắt ra, phải mất một lúc lâu sau cô mới hoàn toàn nhận thức được mọi thứ.

Mizuki cau mày cảm thấy có gì đó không dúng, cô chớp mắt nghiêng đầu nhìn, 1 giây sau đó, cô sửng sốt, rồi kinh ngạc, cuối cùng câm nín không nói nên lời...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ