Chương XXXVIII: Lưu tâm

176 8 13
                                    

"Đ đó cho tôi." Ngay khi Hina muốn đuổi theo nữ hầu thì một bóng đen vụt qua bên cạnh cô để lại câu nói ấy rồi biến mất trong màn đêm đen.

Hina nhìn theo bóng đen đã biến mất mấp máy môi thều thào: "Trông cậy cả vào cậu, Kiyoshi..."

Dưới màn đêm bao la chót vót giăng đầy mây, những cành lá đan vào nhau tạo nên thứ âm nhạc kì bí, âm u, hòa theo tiếng ca động vật quái dị tất cả chúng tạo nên bản giao hưởng đến từ thế giới xa xôi không thể định hình chính xác nào đó.

Trong màn đêm đó, những cái bóng như bay như lướt đi trên nền cỏ xanh mướt mang màu lam lũ của ánh trăng bạc còn đọng lại sương đêm, chúng phát sáng, tỏa ra hào quang dịu nhẹ dụ dỗ con mồi đến, cũng như bóng tối kia, nuốt chửng tất cả không bỏ sót thứ gì.

"Toong~"

Những giọt nước rơi, những chiếc lá lìa, những vong hồn nơi hoang dã, gào thét rồi gào thét, vẫn là ký ức của ngày đó, cô đọng, thật súc tích, đủ để hủy hoại một con người, vì sao, tại sao? Một câu hỏi vô nghĩa, ta luôn tự hỏi con người thốt lên nhiều câu hỏi đến thế để làm gì trong khi chúng sẽ khiến kẻ hỏi tổn thương... thật ngu ngốc...

"Soạt."

Thật tĩnh lặng, cỏ bị làn gió vụt qua lay động mà tỉnh giấc khỏi giấc say nồng, phía sau lại một làn gió nữa lùa đến dẫm đạp chúng không chút tiếc thương.

Hai chiếc bóng, cứ như những bóng ma vờn đùa quanh khu rừng, kẻ chạy người đuổi, rồi chiếc bóng phía sau dùng những động tác nhanh chuẩn nhất của bản thân phóng đi thứ vũ khí sắc bén trong tay.

"Vút!"

"Keng!"

Thật không may, bóng đen phía trước đã đỡ được, đồng thời cũng dừng lại sau đó, cái bóng thứ hai cũng dừng theo, khẽ lay động, cái bóng trước di chuyển ra khỏi tàn cây bước ra ánh sáng để lộ nhân dạng.

"Sao ngươi không thôi đuổi theo ta?" Nữ hầu cụp mắt lạnh nhạt lên tiếng, có chút gì đó mệt mỏi và phiền chán trong ngữ điệu của câu nói ấy.

"Như ta đã nói trước đó..." Kiyoshi giơ tay lên tầm ngực mình, một ngọn lửa bỗng rực cháy: "Ta phải bắt ngươi."

"Ngươi... không có khả năng." Một sự khẳng định chắc chắn không chút nao núng.

"Chưa thử làm sao biết được!" Kiyoshi di chuyển, vụt qua chỉ còn là tàn ảnh với ngọn lửa đỏ giờ đã chuyển xanh như ngọn ma trơi bay múa trong không trung, thứ lửa đến từ thế giới vong linh, ngọn lửa thiêu cháy linh hồn.

"Đứa con của thế giới ấy và người sống..." Nữ hầu đột nhiên lên tiếng khi bắt được tay Kiyoshi, đôi mắt nhìn vào kẻ trước mắt, sóng mắt bắt đầu lay động: "Là điều cấm kị, đứa trẻ bị nguyền rủa, thật đáng thương thay..."

"Im đi!" Kiyoshi nghiến răng gằn ra tiếng, ngọn lửa xanh trên tay đột nhiên bùng lớn theo đó khiến nữ hầu phải lùi ra xa cố gắng tránh né khỏi ngọn lửa ma quái chực chờ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ