Chương XVIII: Itachi kì lạ

358 25 8
                                    

Nhiệm vụ sau đó kết thúc rất êm điềm và cả đội cũng an toàn về được làng Lá không thiếu một ai, ngài Đệ Tam cũng thầm vui mừng khi thấy tất cả bình yên trở về.

Thật ra viên ngọc mà cả đội phải bảo vệ đó là một Thần vật của Tuyết quốc vì thế nên mới có nhiều kẻ muốn cướp đoạt nó.

Tương truyền ngày xưa vị vua đầu tiên sáng lập nên Tuyết quốc đã được một vị Thần ban cho Thần vật ấy để bảo vệ quốc gia của mình, viên ngọc ấy mang trong mình thứ sức mạnh to lớn có thể điều khiển được thời gian thay đổi được quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được thần vật ấy, chuyện xưa truyền lại rằng chỉ những ai mang tâm tính thuần lương không nhiễm tà tâm cái ác thì mới có thể điều khiển được sức mạnh to lớn kia, còn nếu là kẻ có tà tâm ác độc thì sẽ bị sức mạnh to lớn ấy thao túng và nuốt chửng.

"Cộc cộc."

"Yasuo, Mizuki đây, tớ vào được không?" Mizuki gõ cửa phòng bệnh của Yasuo gọi, cô nghe nói cậu ấy hôm qua bất cẩn bị té nên bị thương vì thế mới quyết định đến xem cậu thế nào sẵn tiện thực hành một chút thuật chữa trị lâu rồi không dùng đến của mình.

Thật sự mà nói thì Mizuki chuyên về đủ mọi loại chức vị trong đội, từ chiến đấu cho đến chữa trị hay thám thính hoặc cảm nhận đủ mọi loại hình thức! Cái kết quả này cũng là do chính tay Shisui đào tạo ra, vốn dĩ lúc đầu chỉ là muốn cô có thể trong mọi tình huống ứng biến thật không ngờ cuối cùng lại trở thành một công cụ đa chức năng thế này.

"Cậu đến làm gì? Nếu là thăm bệnh thì về đi, tớ ổn." Tiếng trả lời vủa Yasuo từ trong phòng bệnh vọng ra đáp lại Mizuki.

Mizuki nheo mắt đầy nghi ngờ, không nói hai lời cô trực tiếp mở cửa bước vào, và... cô suýt thì bật thốt lên một tiếng khi thấy thảm trạng của Yasuo, cậu nửa nằm nửa ngồi tựa bên cạnh giường với đống băng trắng phau quấn khắp nơi gần như phủ kín hết cả người.

"Cậu như thế này mà chỉ đơn giản là bị té sao? Ai tin nổi chứ." Mizuki bước đến ngồi xuống cạnh giường Yasuo đảo mắt nhìn một lượt Yasuo phán xuống một câu chắc nịch như thế.

"Cậu nghĩ do ai mà tớ ra nông nổi này?" Yasuo lườm nguýt Mizuki một cái đầy sắc bén kèm theo chút oán khí.

"Có liên quan gì đến tớ?" Mizuki rất vô tội và ngây thơ nhìn Yasuo hỏi.

"Cậu thật sự không biết?" Yasuo nheo mắt lườm Mizuki càng thêm sắc gằn giọng nghiến răng, Mizuki mở to mắt mờ mịt chống lại đôi mắt đong đầy nghi ngờ của Yasuo.

"Cậu thật sự không biết hôm qua tớ vừa bị hai ông anh ôn thần của cậu tẫn cho một trận sống dở chết dở sao?"

"Hả?!" Mizuki ngây ra ngay sau khi biết được chân tướng của vụ việc.....

"Haizzz... xin lỗi cậu, Yasuo, tớ không nghĩ đến chuyện lần này lại khiến cậu ra nông nỗi này, tớ thành thật xin lỗi." Mizuki xoa xoa vầng trán đau nhức đang nổi đầy gân xanh của mình sau khi nghe Yasuo kể lại xong thở dài não nề áy náy xin lỗi cậu.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ