Chương XXII: Chuyển biến

227 16 7
                                    

"MIZUKI!!!" Mizuki vừa bước chân trước vào tộc Uzumaki thì đã có một bóng dáng lao như bay đến ôm lấy cô, nhưng thật không may lại được thắm thiết hôn đất vì Itachi đã kịp kéo Mizuki sang bên cạnh trước khi Hina làm cô bị thương nặng thêm.

"Itachi, cậu làm cái khỉ gì vậy hả?" Hina nổi quạu bật dậy chỉ tay vào mặt Itachi nghiếng răng trèo trẹo hét lên.

"Mizuki bị thương." Itachi chỉ đáp gọn một câu như thế rồi túm lấy Mizuki lôi đi thẳng một đường vào trong tộc Uzumaki.

"Ôi trời cả hai đây rồi, nhìn thấy hai đứa bình an trở về anh đã có thể nhẹ lòng mà thở phào rồi." Shisui thấy Itachi và Mizuki đứng trước mặt mình bình yên vô sự thì vỗ vỗ ngực thở phào làm dáng thật sự nhẹ nhõm ra mặt.

"Mọi chuyện ở đây có vẻ đã ổn nhỉ." Itachi nhìn vài vị jonin đứng phía xa sau Shisui thì nói.

"Ừ, ba hôm trước họ đã đến giải quyết chuyện ở đây, nhưng có điều rất lạ là sau lần đó thì kẻ thù không tấn công thêm lần nào nữa, và 3 kẻ trong thông tin ngài Đệ Tam cho cũng không xuất hiện, cứ như đây chỉ là cái bẫy dụ chúng ta vào tròng vậy." Shisui kề tai Itachi thì thầm to nhỏ chuyện gần đây sau khi anh và Mizuki mất tích mấy ngày qua, Mizuki đứng không xa đó gióng tay lên nghe Shisui nói.

Đúng vậy, đây căn bản chỉ là cái bẫy, cái bẫy để dụ cô vào tròng của Kurokami, nếu cô không xuất hiện trong nhiệm vụ này, à không, nếu cô không bao giờ xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ thế này.

Kurokami, cô ta chỉ có một mục đích là nhắm vào cô mà thôi, nhưng vô tình cô lại lôi kéo theo cả Itachi và mọi người vào chuyện này chỉ vì mối thù với cô ả điên loạn đó.

Có lẽ... cũng đã đến lúc... đã đến lúc cô phải... ánh mắt Mizuki ngước lên nhìn về phía Itachi, đôi mắt đen của cô ánh lên tia sáng u ám vô định khó nắm bắt.

"Cuối cùng thì... cũng phải làm nó thôi... Mizuki, mi làm được mà... mi... nhất định sẽ làm được mà, phải không?" Mizuki tự lẩm bẩm một mình nói với cái chất giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhìn Itachi lần cuối cô quay đầu đi cũng che đi nỗi lòng bộc lộ rất rõ ràng của bản thân kia...

.........

"Không ngờ cô lại đến tìm ta sớm thế đấy, Công chúa Mizuki." Obito đứng tựa người vào cái cây hướng đôi mắt Sharingan đỏ rực không chút che giấu sự mưu mô xảo quyệt nhìn cô đầy hứng thú và chờ mong.

"Obito, về chuyện mà ngươi đã nói với Itachi... hãy để ta làm đi." Mizuki nhìn vào mắt Obito với ánh mắt nửa vời lạnh nhạt không chút cảm xúc, vậy là cô đã quyết định làm điều đó.

"Ồ~ Ta tự hỏi điều gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ, Công chúa Mizuki?" Obito ngâm nga một tiếng tỏ chút bất ngờ trước câu nói của Mizuki, gã thật sự không thể nào hiểu nỗi cô đang nghĩ gó trong cái đầu bé xíu kia.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ